Chương 76 (Kết thúc chính truyện)

5.3K 201 23
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Mùa mưa sắp kết thúc, mặt trời đã khuất từ lâu nay lại lộ diện, kéo theo nhiệt độ đột ngột tăng cao, chiếu lên mi mắt có chút nong nóng và chói mắt. Chúng tôi đứng ở sảnh chung cư, Phó Dư Dã đột nhiên hỏi tôi: "Anh, anh nghĩ em nên cài cúc lại hay là không cài?"

Hôm nay cậu ấy mặc một áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến tận cổ tay, thật giống giới thượng lưu trong văn phòng, tôi hỏi: "Em không nóng à?"

Tôi chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, nhìn cậu ấy ăn mặc trịnh trọng như đang đi phỏng vấn, tôi vỗ vai cậu ấy, "Em đừng lo lắng quá, không phải đi phỏng vấn xin việc đâu mà."

Cậu khẽ thở dài, nói: "Đi phỏng vấn còn dễ hơn."

Cậu ấy nói như thể đi gặp mặt ba mẹ tôi là đi đối mặt với đại hồng thủy vậy.

Tôi bế Tiểu Sư ra khỏi xe, dặn dò thằng bé khi gặp ba mẹ tôi thì phải gọi ông gọi bà, nhớ phải ngoan.

Thằng bé ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó đi nhìn Phó Dư Dã đang bưng quà cáp ở phía sau, nói: "Ba đi chậm một xíu, chờ ba Tiêu Dã."

Phó Dư Dã đi theo sau vài bước, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Tôi thấy cậu ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười như đã tập luyện từ trước rất lâu.

Cuối cùng tôi buồn cười đi đến xoa mặt nắn má cậu ấy một hồi.

Sau khi để tôi tùy ý nhéo nhéo xoa xoa khuôn mặt, da mặt cậu ấy hơi ửng đỏ, bất lực nhìn tôi.

"Em yên tâm, khuôn mặt đẹp trai của em không bị lãng phí đâu, mẹ anh có ấn tượng rất tốt với em. Còn ba anh, dù là nhà khảo cổ chuyên nghiên cứu về những thứ không còn sự sống nữa, nhưng dù sao cũng là con người, cũng biết phân biệt người tốt người xấu mà, phải không nè?"

Cậu khẽ mỉm cười, nói, "Em vẫn nên cài cúc lại thì hơn."

Tôi:......

Tôi gõ cửa hai cái, mẹ tôi ra mở cửa, máy hút khói trong bếp đang bật, trong phòng có thể ngửi thấy mùi thức ăn.

Mẹ tôi thấy chúng tôi đến, bảo chúng tôi mau vào nhà.

"Con chào bác."

Phó Dư Dã khom lưng, đặt mấy món quà sang một bên.

Mẹ tôi mang dép đến cho cậu ấy: "Bác mới mua hai ngày trước, không biết có vừa với con không."

Phó Dư Dã lễ phép nhận lấy, mang vào, rất vừa vặn. Mẹ tôi lại hỏi qua tôi.

Thấy mình bị phớt lờ, Tiểu Sư hỏi: "Bà ơi, có dép cho con hông ạ?"

Khuôn mặt mẹ tôi hiện rõ vẻ vui vẻ khi được Tiểu Sư gọi là bà, nói: "Có chứ, con xem có vừa không?"

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ