Editor: Giang Hi
Beta: Giang Hi
Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.
___
Tôi nhìn cậu ấy, một cái tát như đánh tan tất cả mọi thứ, thiên ngôn vạn ngữ đều tan thành mây khói.
Phó Dư Dã nhìn tôi chằm chằm: "Em nói sai gì sao? Đến cả nhà của mình anh còn chẳng chịu trở về, lại tới chỗ này mà ở cùng người khác. Anh chưa từng muốn ở cùng em. Cũng phải, anh rộng rãi hơn em nhiều, sau khi chia tay đã có thể ở bên cạnh một người phụ nữ khác, không phải anh muốn biết chuyện Ngôn Nhi định nói là gì sao? Chính là ngày đó em quỳ trước cửa phòng ông nội em như một thằng ngốc, cầu xin ông buông tha cho anh."
Giọng nói cậu ấy nhẹ nhàng, nhưng tôi lại thấy nó như con dao găm sắc nhọn mà cứa nát trái tim tôi, tôi cứ như một chiếc máy bay mất khống chế, cứ chao đảo trên không trung. Lý trí liên tục cảnh báo cho tôi, nhưng cảm xúc đã bao phủ hốc mắt.
Phó Dư Dã là người kiêu ngạo cỡ nào chứ, Phó Dư Đường bồi dưỡng cậu ấy trở thành người nối nghiệp, chưa bao giờ để cậu ấy phải hạ ngạo khí của mình, vậy mà cậu ấy lại...
"Anh có thấy không? Lúc em lo cho tương lai hai đứa mình, anh lại đi yêu đương với một người khác, từ trước đến nay anh chưa từng đặt niềm tin ở em, hoá ra, em cứ như một thằng hề......"
Cậu ấy cứ lạnh lùng như thế mà nhìn tôi, như ánh mắt lại tràn ngập sự đau đớn.
Tôi hít hít mũi, cố gắng nén hết nước mắt xuống mà nói:
"Tôi không trở về nhà, là bởi vì tôi không thể về được, bởi vì tôi đã nói với ba mẹ chuyện tôi thích con trai......"
"Em nói xem tôi có thể về đâu chứ? Em nói chia tay là cứ vậy mà chia tay với tôi, chẳng lẽ tôi còn phải khóc lóc đến cầu xin em sao? Lúc tôi chẳng còn nơi nào để về, cũng chỉ có một mình Đàm Sơ giúp đỡ tôi......"
Tôi phảng phất muốn nói ra hết tất cả những đau khổ trước kia, nhưng sau khi nói ra hết, lại có một cảm giác trống rỗng không thể tả.
Tôi nhìn cậu trai trước mặt, người tôi đã yêu bao năm qua. Cậu ấy như nai trong sương, như ánh trăng trong nước. Khiến người khác phải mê mẩn đắm mình trụy lạc. Nhưng vì sao tôi lại đau đến như thế...
"Em dựa vào đâu mà nói tôi như thế? Tôi yêu em, yêu đến mức chưa đủ rẻ mạt sao?"
Đôi mắt tôi giờ đây như một mặt hồ, khuôn mặt của Phó Dư Dã như hòa tan trong làn nước, sóng nước lóng lánh.
"Phải, tôi chẳng lợi hại như em, cũng chẳng có sự nhẫn nhịn lay động trời đất......"
Tôi tức muốn hộc máu mà quát:
"Nếu em hận tôi như vậy, được thôi, em muốn đánh tôi sao? Em đánh đi, đánh cho nguôi giận rồi thì em đi đi..."
Tôi bỗng nói năng lộn xộn, tôi còn không hiểu bản thân mình đang nói cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li Chi
Fiksi PenggemarHán Việt: Tiền nam hữu đích hôn lễ Tác giả: Quý Li Chi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Chính truyện (Hoàn thành), Phiên ngoại (5/8) Editor: Giang Hi Nguồn: wikidich Giới thiệu: Bạn trai cũ sắp kết hôn. Tôi mang theo con trai đến...