Chương 42

5.3K 351 41
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Giọng nói của Phó Dư Dã lập tức trở nên luống cuống.

"Anh ơi, anh đừng khóc, là do em nói sai, đừng khóc."

Mà lúc này, lại có pháo hoa vang lên trên bầu trời đêm, tiếng pháo hoa ồn ào át đi lời nói của cậu.

Tôi không nghe rõ cậu ấy đang nói gì.

Bên tai cứ vang lên tiếng pháo hoa liên hồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về trời đêm.

Trái tim đau nhói, cả người giống như một cái cây khô héo đung đưa theo gió lạnh như sẽ ngã xuống bất cứ khi nào.

Tôi lau khô nước mắt, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ giản đơn đã vội chạy ra cửa sân, mở cửa, màn đêm đen thẳm làm tôi mê man đứng chết lặng một chút, rồi tôi cứ vô hồn mà đi về phía trước.

Bên tai vẫn còn vang giọng nói của Phó Dư Dã.

Cuối cùng tôi nhìn thấy một chiếc xe jeep màu đen đậu ở ven tường.

Xe jeep không bật đèn, đen tuyền như thể đã đỗ ở đây rất lâu rồi.

Tôi bước nhanh đi qua.

Muốn kéo cửa xe, nhưng có lẽ tay tôi đã bị đông cứng, kéo vài lần mà cửa xe vẫn chẳng chịu mở.

Cuối cùng cửa xe đột nhiên tự mở toang.

Phó Dư Dã bước xuống, nhìn thấy tôi, cậu chẳng nói lời nào mà kéo tôi vào ghế sau.

Cậu ấy phủ áo khoác lên người tôi, đôi tay cậu ôm lấy hai tay tôi.

"Anh có biết ngoài trời đang là âm độ không?"

Nhìn vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa tức giận của cậu, nhìn cậu thật giống một chú sư tử đang gầm uy.

Nghe cậu trách cứ, thế nhưng tôi lại cảm thấy buồn cười.

Cậu ấy mở đèn xe, khuôn mặt vốn lờ mờ trong bóng tối lập tức hiện rõ ràng, tôi nhìn cậu, cậu cứ như vậy lặng lẽ nhìn tôi, khuôn mặt cũng dần dần nhu hòa lại, sau đó đưa tay lau những gì còn đọng lại trên mặt tôi.

Ngón tay của cậu thật ấm áp, làm cho tôi vô tình để lộ chút cảm xúc tham luyến.

Tôi ngồi ở trên xe thật lây, mãi đến khi nhịp thở dần dần ổn định lại, mới hỏi: "Sao em biết tôi ở đây?"

Phó Dư Dã vẫn luôn nắm lấy tay của tôi, thẳng thắn mà nói cho tôi.

"Em tra được."

Tôi cũng không muốn đi tìm hiểu cậu ấy đã dùng thủ thuật gì để tra được.

"Cho nên...... Em tính ngồi ở đây cả đêm sao?"

Phó Dư Dã xoa xoa ngón tay của tôi, nhận ra các đầu ngón tay của tôi vẫn còn lạnh, liền tiếp tục nắm lấy

"Em thuê phòng khách sạn."

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ