Chương 32

5.5K 362 6
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Anh ấy ngước mắt lên nhìn máy ảnh, đôi mắt như ánh sao trong đêm đen, hờ hững quấn lấy một chút tinh nghịch.

Tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì anh ấy nói. Lại có cảm giác như anh ta đang nhét thứ gì đó vào túi của tôi.

Tầm mắt anh nhìn qua phía sau tôi.

"Tìm thấy rồi."

Giống như một đứa trẻ tìm thấy kho báu, anh lướt qua tôi mà đi đến chỗ Hạ An.

Phó Dư Dã không ở bên canh anh, chỉ có Hạ An. Hiện tại tôi nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy lúc đầu nhìn cô rất kiêu ngạo, nhưng thật ra cũng chẳng kiêu ngạo đến mức đó. Cô ấy tự nhiên phóng khoáng, cười đùa vui tươi, thật ra đều là để che giấu sự đau thương mà cô chẳng thể buông bỏ.

Tôi sờ vào túi, lấy ra một cái mác tinh xảo của quần áo mới.

Không khỏi bật cười, xem ra tôi thật sự có mắt không tròng.

Để kết thúc buổi triển lãm còn có buổi bán đấu giá và tiệc tối.

Bộ "Trái đắng" kia được một người ra giá cao mua lại. Người đó mang mũ lưỡi trai cùng kính râm, ăn mặc rất bình thường, nhưng dáng người lại cực kỳ quen mắt.

Tôi nhất thời không nghĩ ra đã từng gặp người đó ở đâu.

Tới buổi tối, trong đại sảnh bố trí rất xa hoa, ăn uống linh đình, người đến người đi.

Trợ lý Ngu thay đổi một chiếc váy dài màu champagne cùng áo choàng lông dê, cô hỏi tôi có muốn khiêu vũ không.

Tôi nói tôi không biết khiêu vũ.

Trợ lý Ngu nói không sao cả, cô dạy tôi.

Vì vậy, tôi đi theo cô ấy đến sảnh, phía trên là chiếc đèn chùm bằng đá quý khổng lồ, phía dưới là chiếc thảm có hoa văn màu đỏ. Hai bên là những chiếc bàn cao thấp với những chiếc khăn trải bàn tua rua, bánh ngọt kiểu Âu và đồ uống được bày biện tinh tế trên khay, còn có một ban nhạc nhỏ chơi Annapocar.

Trên tầng hai là một hành lang vuông với những chiếc bàn tròn nhỏ, trên đó mọi người đang ngồi nói chuyện.

Khúc đầu tiên kết thúc, nhóm người khiêu vũ thứ hai tiến vào.

Trợ lý Ngu cũng kéo tôi vào.

Lúc tôi còn học đại học cũng đã từng nhảy điệu Waltz, khi đó có gala chào mừng tân sinh viên, cho nên cũng có học một ít, chỉ là lâu lắm rồi, động tác cùng cách bước nhịp cũng đã không còn nhớ nữa.

Trợ lý Ngu đặt tay tôi lên lưng cô ấy, sau đó đặt tay lên vai tôi, thầm đếm số bước theo nhịp điệu của âm nhạc.

Cô ấy đi giày cao gót, thậm chí còn cao ngang tôi, nhưng lúc này đang cúi đầu, mái tóc xõa xuống bên tai, trông cô ấy dịu dàng đến nao lòng.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ