Chương 58

3.5K 209 7
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Thật ra, cảm xúc có thể truyền từ người này sáng người khác.

Lòng tôi rối bời, nhưng ở trước mặt mẹ tôi phải tỏ ra thật bình tĩnh, vì tôi muốn mẹ biết rằng mẹ có thể dựa dẫm vào tôi. Mặc dù tôi vẫn còn đang hoảng sau khi tra tình huống tệ nhất khi bị xuất huyết não trên Baidu. Nếu tôi thể hiện sự sợ hãi, mẹ sẽ lại hỏi tôi chuyện này chuyện kia, hoặc là nói, mẹ dần ít dựa dẫm vào tôi hơn, có thể tôi sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

Giống như khi tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Dã, tôi thực sự không biết có nên nói chuyện này với cậu ấy không, nhưng tôi biết nếu cậu ấy biết ba tôi nhập viện nhất định sẽ đến giúp tôi, nhưng mẹ tôi nhất định sẽ không muốn gặp cậu ấy ngay lúc này, ba tôi cũng vậy, nên tôi không muốn làm liên lụy đến cậu ấy. Có lẽ khi ba tôi tỉnh lại, sẽ nói chuyện với ông cho thật rõ ràng, lúc đó gặp gỡ cũng chưa muộn.

Nhưng Tiểu Dã lại không hỏi gì cả, câu trả lời ngắn gọn ấy khiến lòng tôi bình tĩnh trở lại, như thể dù có chuyện gì xảy ra, phía sau tôi luôn có người để tôi có thể yên tâm dựa vào.

Được cậu ấy tin tưởng, tôi cảm thấy như những gì tôi đang làm ngay lúc này đều là đúng đắn.

Tựa như, tôi tưởng tượng, khi ba tôi tỉnh dậy, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý.

Cho dù ba có không đồng ý, tức giận với tôi, thì cũng tốt hơn là hiện tại không làm được gì.

Tôi một đường đi thẳng đến bệnh viện.

Tôi nhìn thấy mẹ ở hành lang, chắc hẳn mẹ đã tính toán thời gian tôi về và ra ngoài đợi tôi.

Tôi chạy đến, bà nhìn thấy tôi, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng tôi có thể cảm nhận được bà đang rất cần tôi.

Câu đầu tiên bà hỏi tôi lại là: "Hôm nay chắc con phải đi làm, đột nhiên chạy  đến đây thì có ổn không?"

"Không sao đâu mẹ, con xin nghỉ phép rồi, ba đâu?"

Bà đưa tôi đến phòng của ba. Ba tôi đang đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường. Bệnh tật có thể làm cho con người ta già đi một cách nhanh chóng. Tôi tin điều đó là sự thật. Trong ấn tượng của tôi, ba tôi là dù ở tuổi trung niên, tóc bạc đã nhiều nhưng giọng nói vẫn vô cùng khoẻ khoắn. Đôi mắt ông đôi khi rất đáng sợ, nhưng giờ khi nhắm mắt, ông chỉ là một ông già yếu ớt vô hại.

Mẹ bảo bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nguy hiểm khi phẫu thuật không cao nhưng vì ba tôi đã già nên rủi ro sẽ cao hơn bình thường, nhưng bác sĩ vẫn đảm bảo.

Bà sợ hãi khi nghe đến hai chữ "phẫu thuật" nên mới cuống quýt gọi điện cho tôi.

Tôi nói, tôi sẽ đi tìm gặp bác sĩ một chút, mẹ ngồi nghỉ ngơi đi.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ