Namjoon rất giỏi, thật sự giỏi.
Đấy là suy nghĩ của tôi từ hồi đi học cho đến hiện tại. Không phải nâng cao em lên hay thế nào đâu. Đây là sự thật đấy.
Namjoon thật sự giỏi vô cùng. Tôi có suy nghĩ ấy lần đầu tiên khi gặp bài toán khó nhằng, mãi vẫn chưa giải ra được. Nghĩ thế nào đấy, tôi khều tay em rồi đẩy bài toán sang. Lại còn mỉm cười vô tri.
- Giúp tớ được không?
Chắc hẳn lúc đó em có phần bất ngờ nhỉ? Vì em đã bất động khá lâu, lâu đến khi tôi tưởng em cũng không biết làm và định mang cuốn vở về. Nhưng không, em mang cuốn vở sang chỗ em rồi giải bài cho tôi. Sau lại đẩy vở về chỗ cũ.
Tôi cầm vở, lại sững người vì em đã giải bài xong, thậm chí em còn chi tiết ghi lại từng chút cho tôi như sợ tôi có chỗ không hiểu gì. Tôi nhìn sang em, em vẫn giấu mình sau lớp áo khoác đấy. Chà, dù sao em cũng không khó gần như tôi nghĩ. Này! Chỉ là tôi nghĩ thôi mà.
Sau này, tôi càng thấy em giỏi khi môn nào em cũng cân được tất. Mọi bài kiểm tra luôn cao điểm hơn so với một tên đầu đất như tôi. Bài nào em cũng biết giải và giải rất nhanh dù mọi người xung quanh vẫn đang vò đầu bứt tai hay âm thầm rủa giáo viên một hai câu vì độ khó của nó.
Nhưng em khác, em chỉ nhìn đề bài và âm thầm giải nó trong một nốt nhạc dù chả có giáo viên nào mời em lên bảng, hay quan tâm đến em. Chỉ đơn giản là em hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc trong sự im lặng.
Chà, đây là điều thứ hai trong sự khác biệt của chúng tôi đấy.
Sau này tôi vẫn nghĩ em rất giỏi khi đang vùi đầu vào bụng em, nhìn vào những thành tựu em đã đạt được và suýt xoa.
- Này, Joonie của anh giỏi thật đấy.
À đúng rồi, hôm đấy cũng là lần đầu em chịu giao tiếp với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeJoon/BTS] Hi!! My Sun
FanfictionYêu một người trầm cảm sao? Cảm giác thế nào nhỉ?