#12

103 21 0
                                    

Chúng tôi quen nhau đến năm thứ mười.

Khi tôi và em đều ổn định với sự nghiệp của riêng mình.

Khi em đã ngưng tái diễn lại cơn trầm cảm của mình khá lâu.

Khi em và tôi đã cùng nhau có những kỉ niệm cho riêng mình. 

Chúng tôi bình ổn quen nhau như vậy cho đến khi mẹ tôi nhắc đến hôn nhân với tôi. Tôi đơ người khi mẹ nhắc đến điều đấy. Bà cốc vào đầu tôi tỏ vẻ không hài lòng.

- Thế hai đứa không định kết hôn mà cứ sống vậy ư?

Nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào. Vì mẹ tôi nói đúng, tôi không nghĩ đến việc chúng tôi kết hôn. Đối với chúng tôi, chỉ cần bên nhau là đủ.

Mẹ nhéo tai tôi khi nghe đến điều đấy. Đến chị tôi cũng che miệng cười hì hì khi nghe tôi bảo thế. Chà, chẳng phải chúng tôi là bên nhau tận mười năm rồi sao. Vậy mà tôi không nghĩ đến việc đi đến hôn nhân với em thì thật là tội lỗi. 

Đến một tuần sau, tôi vẫn nghĩ về điều đó.

Đi ngang qua tiệm trang sức, tôi đột ngột phanh xe lại và chuyển hướng. Bước vào tiệm, tôi lơ ngơ đi xung quanh ngắm nhìn. Nhân viên ra tư vấn, tôi vẫn trầm ngâm nhìn những chiếc nhẫn sáng lấp lánh. 

Ngơ ngẩn một lúc, rồi tôi chọn một cặp. Ngắm nghía và quyết định mua nó.

Mẹ tôi nói đúng, đã đến lúc tôi phải đón em về nhà một cách chính thức rồi. Nhìn cặp nhẫn được đựng trong hộp nhung đen. Tôi mỉm cười. 

Namjoon của tôi vẫn sẽ là của tôi, và sau này em sẽ cùng tôi đồng hành suốt quãng đời còn lại. 

Tôi âm thầm lên kế hoạch cầu hôn em. Lúc đầu định sẽ làm một màn hoành tráng ở trên một chiếc du thuyền hay nhà hàng nào đó như tôi vẫn thường thấy trong các bộ phim.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Namjoon của tôi ngại người lạ biết bao nhiêu. Nếu tôi làm như vậy không khóe em sẽ xách giò lên mà bỏ chạy khỏi lời cầu hôn của tôi dưới bao nhiêu ánh mắt mất. 

Lúc đó chẳng phải người khóc sẽ là tôi hay sao?

Tôi tính toán thế nào cũng thấy không bằng tôi sẽ cầu hôn em ở nhà. Nơi chỉ có riêng hai chúng tôi. 

Hôm ấy, tôi rủ rê em đi siêu thi để làm bữa tối lãng mạn cùng nhau. Tôi ghẹo em chúng tôi sẽ ăn dưới ánh nến và đầy cánh hoa hồng rải dưới đất. Em mỉm cười đồng ý.

Chúng tôi đi siêu thị, lựa những món em thích và cùng nấu. À bảo cùng nấu thế chứ em chỉ đứng nhìn tôi làm. Vì tôi không cho em đụng vào bếp. Em hậu đậu vô cùng và tôi không muốn em bị thương. 

Tôi thúc giục em đi tắm khi gần xong. Chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đẹp. Thật trùng hợp khi em cũng vậy.

Tôi nhét hộp nhẫn vào túi quần của mình. Thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ. 

Ít khi nào tôi lo lắng đến như vậy. 

Chúng tôi thật sự đã ăn tối dưới ánh nến lãng mạn và cả những cánh hoa hồng rải đều dưới đất. Tôi phì cười khi nó thật sự diễn ra. Tôi đứng đó, nhìn mọi thứ. Em cùng tôi ngồi xuống bàn. Trước khi vào bữa tối. Tôi hít sâu và quỳ một chân xuống và lấy hộp nhẫn ra đưa lên. Tôi cầu hôn em và cả em cũng vậy.

Cả em cũng vậy???

Này! Là sao cơ chứ?

Tôi ngẩn người nhìn em, và cả em cũng ngơ ngẩn nhìn tôi. Chúng tôi nhìn hộp nhẫn đang trên tay nhau. Sau tôi lại phì cười. Tôi cầu hôn em và em cũng cầu hôn tôi cùng một lúc. 

Namjoon tròn xoe mắt nhìn tôi, lại ngỡ ngàng khi nhìn hộp nhẫn trên tay tôi. Tôi dìu em đứng dậy rồi mình quỳ xuống. Gì chứ, dù cùng một lúc nhưng tôi vẫn muốn mình làm trước. 

- Joonie! Thời gian 10 năm qua, anh đã yêu em sâu đậm. Đã bên em mọi lúc, và giờ đây anh muốn chúng ta mãi bên nhau nhưng với một tư cách khác. Joonie, dù anh có thể không bằng ai nhưng anh thề anh sẽ là người yêu em nhất. Joonie, cả đời này giao phó cho anh nhé?

Tôi nhìn em đang rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Tôi đoán em cảm động sắp ngất rồi. Em gật đầu đồng ý, tôi đeo nhẫn lên cho em và hôn lên tay em. 

Tôi đứng dậy, đặt lên môi em một nụ hôn. 

- Này, đến em rồi đấy

Em luống cuống gật đầu. Định quỳ xuống như tôi nhưng tôi lắc đầu bảo em đứng. Em chấp thuận, nắm lấy tay tôi.

- Hobi, cảm ơn anh vì những năm vừa qua. Cảm ơn vì đã bên em những lúc em khó khăn và phải đối mặt với mọi thứ ràng buộc em. Cảm ơn vì cả đời này đã che chở và bao dung em. Hobi, em không có gì chỉ có tình cảm chân thành này. Nên dù có khó khăn, anh nguyện cả đời này chấp nhận em chứ?

- Anh đồng ý

Em hôn lên môi tôi, vui vẻ đeo nhẫn lên cho tôi. Sau cũng bắt chước mà hôn lên tay tôi. 

Nhìn chiếc nhẫn tỏa sáng trên tay, tôi hạnh phúc ôm lấy em. 

Giờ đây, tôi có thể tự hào gào lên rằng.

Chúng tôi là của nhau cả đời này.

[HopeJoon/BTS] Hi!! My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ