Tôi đã được trải nghiệm cảm giác lúc em mất kiểm soát là như thế nào.
Mọi người luôn bảo chính tôi đã cứu em, giúp em vượt qua cơn trầm cảm ấy trong cuộc đời này. Cũng chỉ có tôi mới xứng đáng bên cạnh em.
Nhưng chỉ có tôi biết là không phải.
Em vẫn còn mang căn bệnh mang tên "trầm cảm" trong người.
Bác sĩ bảo với tôi, căn bệnh trầm cảm này có thể sẽ không bao giờ kết thúc. Em mang trong mình căn bệnh này, cũng như em tự gieo mầm một hạt giống và không bao giờ nhổ nó đi được.
Và bác sĩ nói đúng.
Em phấn khởi hơn, vui vẻ hơn và không cần dùng đến thuốc nữa. Nhưng em sẽ trở lại với nó khi bị kích động. Những năm sau này, dưới áp lực của xã hội thì điều đó liên tục xảy ra và khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi sững người nhìn em đang cầm con dao chĩa về hướng tôi. Em run rẩy dơ con dao về hướng tôi để cản không cho tôi lại gần em. Nước mắt em lưng tròng và tôi nhận ra em hoàn toàn sợ hãi chính mình và hoàn cảnh hiện tại.
Tôi bước đến gần em, giơ tay về phía em thầm mong tôi có thể dỗ dành em.
- Joonie của anh, anh đây mà
Em run rẩy nhưng không hề bỏ con dao ấy xuống, cũng không ngừng run rẩy. Em dơ con dao ra hăm dọa tôi. Nhưng em cũng không nhận ra, em đã khiến bản thân mình bị thương từ bao giờ. Nhìn vết thương đầy máu trên đùi em, tôi có phần không bình tĩnh nỗi.
Liên tiếp tiến lại gần em, dịu dàng an ủi em.
- Joonie, Hobi của của em đây mà. Anh đây mà em, lại đây ôm anh nào.
-... đừng...
- Joonie, chúng ta đi mua kem được chứ? Anh ở đây với em mà Joonie, anh đây. Ngoan nào, anh ở đây rồi
Tôi tiến đến gần em, gần đến mức con dao sắp cận kề cổ tôi. Không ngừng an ủi em và chứng mình tôi vẫn ở đây và không hề bỏ em. Đến lúc em nhận ra con dao sắp chạm đến tôi thì mới run rẩy buông xuống và ôm lấy đầu mình.
Tôi chớp thời cơ, đá con dao đi và ôm lấy em thật chặt.
Emm gào khóc nói lời xin lỗi. Gào thét với chỉnh bản thân em vì đã không kiểm soát được. Liên tục nức nở nói xin lỗi tôi. Tôi ôm em thật chặt, không nói lời nào. Chỉ âu yếm em, hôn lên nước mắt của em.
Em khóc mệt rồi liền ngất đi trong lòng tôi. Tôi đặt em trên giường, hôn khẽ lên mắt, môi và trán em. Cầm tay em rồi hôn lên nó.
Tôi mệt mỏi với đoạn tình cảm này khi em như vậy. Cũng biết bao lần có định buông bỏ nhưng tôi không làm. Tôi nhận ra, nếu không có tôi, em sẽ càng tồi tệ hơn như thế nào nữa. Em sẽ buông bỏ chính bản thân mình thế nào.
Tôi biết em cũng ghét chính em khi em không kiểm soát được. Cũng bất lực khi em trở nên như vậy, cũng không muốn tổn thương và khiến tôi mệt mỏi.
Nhưng em không kiểm soát được nó. Cũng không có cách nào khống chế được nó. Chỉ bất lực khi bản thân mình trở nên như vậy. Tôi biết rõ em cũng mệt mỏi không kém gì tôi.
Nên tôi không bỏ em, tôi chấp nhận ở bên em.
Tôi là hy vọng của em, em cũng chính là cuộc đời của tôi.
Namjoon của tôi đã mệt mỏi khi bị thế giới này hành hạ. Vậy hà cớ gì tôi lại hành hạ em nữa cơ chứ?
Tôi phải yêu em, phải thương em bù cho những gì thế giới này đã giết chết em. Phải cùng em vượt qua những gì em ghét.
Tôi phải bảo vệ khỏi thế giới tàn bạo này.
Namjoon của tôi đã mệt mỏi thế nào khi chống lại thế giới này cơ chứ. Vậy nên, em đừng lo khi ở đây có tôi sát cánh chống lại thế giới này cùng em nhé.
Namjoon của tôi, tôi yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeJoon/BTS] Hi!! My Sun
FanfictionYêu một người trầm cảm sao? Cảm giác thế nào nhỉ?