#4

128 21 1
                                    

haha, Namjoon sợ môn thể dục! Thật sự sợ phát khiếp

Tôi xin lỗi vì sự ấu trĩ này của chính mình. Nhưng mỗi lần nhắc đến, tôi lại cảm thấy buồn  cười vì sự khác biệt này của chúng tôi. Tôi là đứa mà cứ đến tiết thể dục sẽ vui vẻ mà khoác vai vài thằng trong lớp để gạ kèo đá banh, bóng rổ các kiểu. 

Nhưng em khác, trong suốt một tháng đầu. Tôi hoàn toàn không thấy em có mặt trong tiết thể dục, như biến mất hoàn toàn vậy. Giáo viên chắc cũng biết tình trạng của em nên không hề để ý. Nhưng đến lúc lên lớp, em đã ở trong lớp từ lúc nào. 

Đến lúc này, vẫn chưa hề biết nỗi sợ này của em cho đến hôm đấy.

Hôm đấy, lớp tôi có giáo viên thể dục mới. Thầy đếm sỉ số và phát hiện thiếu em. Điều động lớp trưởng đi kiếm em trongg sự khó xử của cậu ấy. Không làm được gì, cậu ấy đành đi kiếm em. Lúc  tôi nhận ra mọi việc, đã thấy em đứng phát run trước thầy.

Hai tay em nắm chặt hai bên quần. Cả người em run lên không có điểm dừng. Em cúi đầu thật thấp, cái nón của áo khoác vẫn che đi khuôn mặt em. Đôi mắt em đỏ lê, long lanh nước ở tròng nhưng không khóc. Em như đang kiềm nén nước mắt của mình. 

Lúc ấy, thầy hỏi gì em cũng chỉ lắc đầu chứ không mở miệng trả lời. Lớp trưởng đã giải thích tình trạng của em nhưng không hề nhận được một sự khoan dung nào. 

- Nếu có trầm cảm như vậy thì chui xó nào mà rúc đi đừng ở đây mà chướng mắt tôi

Nếu thời gian quay lại, tôi thề tôi sẽ tiến lên và đấm cho ông thầy ấy hộc máu. Nhưng tiếc là lúc đấy tôi chỉ cảm thấy chướng tai mà thôi. 

Em cuối cùng bị thầy phạt bật cóc năm vòng sân. Trước khi đến với sự xót xa thì tôi đã kịp bật cười khi thấy em bật cóc. À cũng không hẳn là bật. Em chắc cũng không biết bật cóc là gì. Em đứng đó, rồi ngồi xuống, nhón nhón cái chân như lấy đà để bật. Môi mím chặt lại, tay nắm gấu quần. Lấy đà một cách cố gắng và bật. 

Ừ, đúng là em bật. Nhưng mà là bật khóc. 

Em nhón nhón để bật cóc, qua được một cái. Đến cái thứ hai, em "bật" đầu xuống đất chảy máu.

Máu tuông ra từ trên trán em xuống mặt. Lúc đấy cả thầy và lớp sửng sốt đến hoảng loạn khi nhìn thấy em đập đầu xuống đất thật mạnh. Lúc ngẩng lên đã đầy máu chảy xuống.

Tôi không biết rõ em có cảm giác gì, nhưng so với với sự hoảng loạn của lớp. Em lại không hề khóc, không hề nháo. Chỉ sờ vào vết thương của mình. Loạng choạng đứng dậy, gập đầu chào thầy và bước đi. 

Em đi được vài ba bước, liền lăn ra ngất xĩu.

Tôi không rõ sau này mọi chuyện thế nào, nhưng từ đó không ai bắt em học thể dục nữa.

Sau này, khi tôi hỏi lại vì sao em đau như vậy nhưng vẫn không khóc. Em trầm ngâm một chút rồi nói.

- Em nghĩ mình xuất hiện đã phiền phức rồi, em không nên nháo lên làm phiền mọi người như thế. Em nghĩ em vẫn  giải quyết được.

Tôi ôm lấy em, xoa lưng dỗ dành em một lúc. Em cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi nên vùi đầu vào hõm vai khẽ nói "không sao, em không sao".

Dù em bảo không sao, nhưng cho đến sau này. Vết mổ vẫn lên sẹo, như một vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành được...

[HopeJoon/BTS] Hi!! My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ