Chúng tôi xác nhận mối quan hệ sau cái gật đầu đồng ý sau lời tỏ tình của tôi.
Và cũng nhờ em, chúng tôi được phép thi lại sau buổi bỏ thi hôm đó. Mẹ em và cả cô giáo chủ nhiệm lật đật chạy đến tìm em sau khi biết tin. Họ thở phào nhẹ nhõm khi biết em vẫn an toàn và ổn.
Tôi cũng lần đầu gặp mẹ em. Cô ấy nắm lấy tay tôi ríu tít cảm ơn. Tôi biết rõ bà đã lo lắng cho em thế nào. Và tôi cũng biết được cô giáo chủ nhiệm là bác của em. Gia đình em sợ em nghĩ quẫn hay có hành động mất kiểm soát trong lớp nên để bác em làm giáo viên kè theo em.
Hôm đó tôi dắt em về nhà. Cũng biết được lí do em trầm cảm đến từ phía gia đình.
Ba mẹ em ly hôn. Ba em đánh mẹ và em, khi bà không chịu được nữa liền đề nghị ly hôn và yêu cầu quyền nuôi dưỡng em.
Nhà nội của em không chịu, chèn ép mẹ em để được nuôi dưỡng em. Họ không có tâm ý tốt, chỉ muốn để em làm người thừa kế gia sản sau này, cũng muốn có cháu đích tôn. Em bị chèn ép đến mức trầm cảm.
Sau này, mẹ em thắng vụ kiện liền mang em lên Seoul. Đồng thời cũng phát hiện ra em bị trầm cảm. Mỗi ngày em đều dùng những loại thuốc trị bệnh hay đơn giản chỉ để em có giấc ngủ.
Em luôn tự hành hạ bản thân mình khi mất kiểm soát nên người em nhiều vết thương. Em luốn tự hành hạ bản thân mình. Cũng nhiều lần tự tử nhưng lại nghĩ đến mẹ thì em dừng lại. Nên người em rất nhiều vết thương và sẹo. Tôi cũng hiểu được vì sao em luôn mặt cái áo khóc đó dù cho trời có nóng thế nào.
Tôi lại càng thương em hơn nữa khi biết những gì đã xảy ra.
Trước khi về nhà, tôi ôm lấy em thật chặt. Dịu dàng xoa lưng em trấn an. Sau đó mới vẫy tay tạm biệt em.
Chúng tôi xác định mối quan hệ yêu đương ngay sau đó. Em cũng dần cởi mở với tôi hơn bao giờ hết. Em cười và trò chuyện với tôi nhiều hơn. Cũng dần không còn dùng tới những viên thuốc, cũng bỏ đi tính tự hành hạ bản thân mình.
Thay vào đó, em cần tôi.
Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy những vết sẹo sau lớp áo của em, tôi đều nổi lên một trận xót xa. Tôi không rõ em đã phải chịu đựng những gì, nhưng tôi biết nó rất kinh khủng. Tôi biết rõ, nếu tôi rời đi em sẽ khốn đốn thế nào.
Kim Namjoon của tôi ơi, em đã phải chua xót thế nào trong cõi đời này cơ chứ?
Cho đến hiện tại, mỗi lần nhìn lại tôi đều xót xa cho em. Em luôn chịu những áp lực rất khác với những người cùng tuổi. Cũng chịu những nỗi đau không tên hành hạ mình.
- Hobi, anh có muốn ăn kem với em không?
Em ló đầu từ trong phòng ra nhìn tôi. Tôi mỉm cười, tiến đến xoa đầu em.
- Có, chúng ta đi mua kem nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeJoon/BTS] Hi!! My Sun
FanfictionYêu một người trầm cảm sao? Cảm giác thế nào nhỉ?