#5

121 21 3
                                    

Tôi vẫn nhớ rõ ngày lần đầu tiên em mở miệng gọi tên tôi. 

Hôm ấy, lần đầu tôi biết được một giọng hay đến xao xuyến lòng là thế nào. Và cũng biết được tên mình cũng có lúc được gọi dễ nghe như vậy.

Namjoon nói chuyện với tôi lần đầu tiên là khi tôi đỡ cái tủ kính ngã vào người một cách đau đớn thay em. Với cái độ tuổi 17 của những thằng nhóc chưa trưởng thành và luôn hào hứng với mọi lời thách thức thì cái gì cũng có thể thành thảm họa.

Tôi cùng một vài đứa trong lớp chơi thách thức nhau tâng trái bóng chuyền ngay trong lớp. Chúng tôi cười khà khà khi có ai đó thất bại trước sự tự tin của mình, cười khà khà khi một thằng nào đó vụt mất cơ hội chiến thắng sẽ được trao cho một ai khác. 

Nhưng chúng tôi cũng dập tắt nụ cười khi đến lượt của Hojun. Cậu ta hào hứng tung bóng, thể hiện đầy đủ kĩ năng mà cậu ta có được đến lòa mắt chúng tôi. Nhưng cũng dẹp mất sự hào hứng ấy khi cậu ta cứ lùi dần về sau và quên mất sự hiện diện của cái tủ kiếng đựng đầy đồ của lớp.

Chúng tôi kịp cảnh báo cậu ta về sự hiện diện của cái tủ kính. Nhưng không kịp nhớ đến em ngồi ngay dưới cái tủ ấy. Hojun lùi dần về cho đến khi va vào cái tủ thật mạnh. Cậu ta cũng kịp phản ứng đá trái banh thật mạnh khiến nó va vào cái bàn nào đó và đội ngược về phái cái tủ. 

Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá. Dưới sự tác động của lực trái banh, cái tủ hoàn toàn lung lay và đổ ập xuống. Tôi hoảng hồn khi nhận ra em đang ngồi im dưới cái tủ ấy. Nhìn cái tủ đang ập xuống và vết thương trên đầu em vào hôm trước.

Tôi chẳng hiểu lúc đấy có tác nhân nào hối thúc tôi hay không nữa. Tôi lao đến, kéo em ra khỏi cái tủ và thế mạng cho em. 

Cái tủ ấy như là một cánh cửa mở ra một thế giới mới. 

Tôi nghĩ thế khi mình vừa tỉnh dậy và nhận ra mình ở bệnh viện. Ngó ngàng xung quanh, tôi lại giật mình khi phát hiện em ngồi trong góc bên giường.

Em rưng rưng nước mắt, nhưng hoàn toàn không có ý định để tụi nó rơi xuống. Dùng răng của mình cắn chặt vào môi. Cả hai tay em cũng hư hỏng khi cào nát nhau khiến chúng nó đỏ ửng vầ rươm rướm máu.

Namjoon hoàn toàn không nhận ra tôi tỉnh dậy. Đến lúc khát khô cổ, tôi mới ho vài tiếng đá động cho em biết. Em lật đật lấy nước cho tôi khi thấy tôi đá động đến ly nước. Hôm ấy, tôi thấy tay em đỏ lên, rươm rướm máu vì em tự cào vô tay mình. 

Lúc tôi uống nước xong, nằm xuống và nhìn em. Em lúc này vẫn run người. Tôi đặt tay mình lên tay em an ủi.

- Tớ... không.. không sao 

Khụ... khụ

Ma xui quỷ khiến nào để tôi ho vào lúc này vậy chứ. Ấy thế mà em bật khóc, khóc rất lớn. Em không ngừng nắm tay tôi, nức nở khóc. Luôn miệng gọi tên tôi.

- hức.. Hoseok.. hức... Hoseok

Nhất thời, tôi không phản ứng khi nghe được giọng nói ngọt ngào của em. Đến lúc hoàn hồn lại, em vẫn khóc. Vẫn luôn miệng gọi tên và xin lỗi tôi. 

Tôi lúc ấy đã chìm đắm vào giọng nói của em. Mãi đến sau này tôi cũng không dứt được sự chìm đắm ấy. 

Sau này khi nhắc lại, em hỏi tôi.

- Tại sao anh lại cứu em?

Tôi trầm ngâm nhớ lại lí do, hoặc là đang cố kiếm cho mình một lí do cụ thể nào đó nhưng mãi không được. Tôi lắc đầu rồi nhìn em. 

- Không biết, chỉ nhớ rằng lúc đó em ngồi dưới cái tủ đó. Đang mím môi thật chặt và không di chuyển, như đang chờ nó ậm xuống đầu mình vậy. 

Em ngỡ ngàng nhìn tôi, sau lại mỉm cười thật tươi. Còn vui vẻ hôn vào má tôi.

Tôi đột nhiên nhìn em rồi hỏi vặn lại.

- Hôm đó, rõ ràng em biết tủ sẽ đổ xuống. Vậy tại sao em lại không tránh?

Em nhìn tôi một lúc, sau chui vào lòng tôi. Vòng tay thật lớn để ôm tôi. Sau đó mới nhỏ giọng nói.

- Hôm ấy, em nghĩ rằng thế giới này đều không cần em nên ông trời cũng cố tình sắp xếp để em chết đi theo một lẽ tự nhiên nhất. Em ngồi đó để chấp nhận bản án của mình.

[HopeJoon/BTS] Hi!! My SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ