Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi luôn hài lòng về tôi. Và càng hài lòng hơn khi nhận thấy em nói chuyện với tôi.
Chẳng đùa chứ tôi cảm nhận được cái nhìn đây vui vẻ và tư hào khi cô nhìn tôi. Chà, một giáo viên có tâm thật đấy. Cô chắc là đã rất lo cho Namjoon nhỉ.
Tôi khều khều tay em. Em xoay mặt sang nhìn tôi, để bàn tay em lên tay tôi và tôi nắm lấy nó. Tôi hài lòng siết chặt lấy bàn tay nhỏ của em.
Được rồi, tôi thừa nhận bản thân mình ấu trĩ đang lạm quyền.
Nhưng tay em rất nhỏ, nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay tôi. Nhưng tay em rất lạnh, nó nhưu không có một chút hơi ấm nào. Ngay từ lần nắm đầu tiên tôi đã cảm nhận được.
Gì? Bạn hỏi tại sao tôi lại nắm tay và em lại chấp nhận sao?
Haha, tôi lạm quyền mà có được đấy. Chỉ là tôi nhận ra tay mình lớn hơn tay em, nên tôi lại vòi vĩnh so tay với em và nắm lấy nó. Trò mèo cũ rích nhưng nó lúc nào cũng có tác dụng.
Em vì lời nói cả mình nên luôn chấp thuận tôi. Và tôi được voi đòi tiên, luôn nắm lấy tay em khi tôi muốn.
Sau hơn một học kì học chung với em. Em dần cởi mở, dần nói chuyện với tôi nhiều hơn. Đương nhiên là chỉ một mình tôi.
Tôi tận hưởng sự riêng biệt này một các tốt nhất. Thậm chí không ngần ngại đưa tay nắm lấy em mỗi khi tôi muốn.
Và hơn hết, nghe có vẻ như nó hài hước. Nhưng trái tim tôi đang hoảng loạn vì em.
Tôi rõ tình cảm của mình như thế nào, cũng nhận ra mình thích em. Nhưng tôi không giãi bày, vì tôi không rõ em có tình cảm thế nào với tôi. Càng ngần ngại khi nhớ đến căng bệnh trầm cảm của em.
Nên tôi không mở lời, lỡ như thế nào ấy tôi sợ rằng mình sẽ giết chết em.
Tôi giấu kín tình cảm của mình, nhưng cũng thể hiện nó với em qua những lần lạm quyền của mình. Chỉ không rõ em có nhận thấy nó hay không.
Em trở nên thoải mái hơn với tôi và thậm chí với em. Cũng đã lâu tôi không còn nhìn thấy cái nón áo khoác che đi khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. Và điều đó khiến tôi hài lòng khi được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp đấy.
Sau đấy, tôi liền đi tìm hiêu mọi vấn đề liên quan đến trầm cảm. Cũng tìm hiểu những cách khiến em tốt lên. Tôi học theo những cách đấy, cũng học theo những cái khiến em dễ chịu. Cũng là tôi khiến em tốt theo mọi cách.
Đừng hỏi tôi lí do vì sao?
Đơn giản vì lúc ấy tôi thích em và chỉ muốn em tốt lên cùng với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeJoon/BTS] Hi!! My Sun
FanfictionYêu một người trầm cảm sao? Cảm giác thế nào nhỉ?