"Trên đường đi, anh gặp phải chút chuyện nên đã đến muộn. Xin lỗi, không để các em đợi lâu chứ?" Thẩm Quân Dục đứng cạnh xe ở ngoài cổng trường, nhìn thấy ba người đi ra bèn cười nói.
Lúc này, Vu Hiểu Huyên được gặp nam thần liền ném hết sự khẩn trương lúc trước đi, đỏ mặt đáp, "Không đâu ạ, chúng em cũng mới vừa dậy không lâu."
Phương Đồng âm thầm trợn trắng mắt một cái, thật chẳng có tiền đồ gì cả. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng động tác nhỏ này của mình lại lọt cả vào mắt Thẩm Quân Dục, đáy mắt anh hiện ý cười, mở ra xe ghế sau nói, "Mời lên xe."
Giọng điệu lịch sự, động tác lại càng lịch sự hơn. Con nai nhỏ trong lòng Vu Hiểu Huyên chạy loạn lên, không hổ là nam thần của cô ấy, lịch thiệp làm sao.
Thẩm Thanh Lan ngồi vào ghế phụ. Thẩm Quân Dục vừa lên xe liền đưa cho cô một cái túi, "Chị Tống đã cố ý làm từ sáng sớm, sợ các em chưa ăn gì."
"Anh đến muộn, bọn em đã ăn rồi." Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không hề có biểu cảm gì.
Thẩm Quân Dục bất đắc dĩ thở dài, "Vậy coi như ăn tráng miệng đi."
"Anh không định để cho bọn em ăn trưa sao?" Thẩm Thanh Lan hỏi.
Tay Thẩm Quân Dục cứng đờ, cầm túi về, tiện tay để một bên, rồi xoa tóc Thẩm Thanh Lan, "Con bé này đúng là càng ngày càng không có lương tâm."
Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn không thay đổi. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên nhìn nhau, đáy mắt hiện vẻ hâm mộ vô cùng. Hai người họ đều là con một, trong nhà không có anh chị em gì cả. Trước kia vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn thấy cách chung đụng của anh em nhà họ Thẩm, bỗng nhiên họ nghĩ có một người anh trai cũng rất tốt.
Đại Viện cách trường của bọn họ hơi xa, lại thêm tắc đường nên khi đến cổng thì đã là hơn hai tiếng sau.
Ban đầu, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên còn không dám nói gì, nhưng Thẩm Quân Dục rất hài hước và biết cách trò chuyện nên đã nhanh chóng khiến hai người thả lỏng.
Chỉ là lúc vừa đến cửa Đại Viện, nhìn thấy mấy anh lính vác khẩu súng thật đã lên nòng trên vai, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên liền hoảng sợ. Tưởng tượng ra là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Thẩm Quân Dục dừng xe, hạ cửa kính xuống. Anh lính gác cổng liền làm động tác chào Thẩm Quân Dục một cái rồi cho họ vào.
"Chẳng phải là cần giấy tờ tùy thân sao, ngay cả chứng minh thư tớ cũng đã lấy ra rồi này." Vu Hiểu Huyên cầm chứng minh thư trong tay, hơi rối rắm xoắn xuýt.
"Có anh dẫn các em vào thì tất nhiên là không cần rồi." Thẩm Quân Dục cười nói.
Từ khi đi được nửa đường thì Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, tối qua về quá muộn, cả đêm lại mơ thấy mấy giấc mơ mà trong đó đều có Phó Hoành Dật, khiến cô tỉnh lại rất nhiều lần, nên buổi sáng hơi mệt mỏi.
Cả đường đi, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong Đại Viện xanh mát, có thể thấy được nhiều loại cây cao to ở khắp mọi nơi. Tuy đã là cuối thu, lá cây rụng nhiều, nhưng vẫn còn một số cây xanh tươi rậm rạp.
Đi thêm mười phút nữa thì xe đỗ lại trước một toà nhà ba tầng.
"Đến rồi." Thẩm Quân Dục dừng hẳn xe rồi nói.
Thẩm Thanh Lan xuống xe trước. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng xuống xe theo. Ngước nhìn tòa nhà mang đậm hơi thở kiến trúc lịch sử này, sự khẩn trương khó khăn lắm mới giảm đi của hai người lại ùa về.
"Thanh Lan, Quân Dục, hai đứa về rồi." Một người phụ nữ mặc sườn xám mỉm cười ra đón. Bà vốn đang chào hỏi hai anh em Thẩm Thanh Lan, lại nhìn Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, bèn cười nói: "Hai cháu đây chính là bạn học của Thanh Lan đúng không? Mau vào đi!"
"Đây là mẹ tớ." Thẩm Thanh Lan giới thiệu.
Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên chào một tiếng dì. Sở Vân Dung trông còn trẻ đẹp hơn trên tivi.
"Thật là hai cô bé xinh đẹp." Sở Vân Dung hiền hòa nói.
Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên ngại ngùng cười cười, khi đứng cạnh Thẩm Thanh Lan, hai cô cũng không tính là đẹp được.
"Ông nội đợi các con đã lâu rồi đấy." Sở Vân Dung nói với Thẩm Thanh Lan, giọng điệu ôn hòa không giống trách cứ mà lại như một câu trần thuật hơn.
"Tắc đường nên bọn con về hơi muộn." Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói.
Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên hơi áy náy. Thật ra nếu không phải hai cô trên đường nhất quyết đòi xuống xe mua quà thì bọn họ đã đến nơi một tiếng trước rồi.
Đường phố ở Bắc Kinh rất hay tắc nghẽn, Sở Vân Dung biết vậy nên cũng không nói gì.
"Thanh Lan, bọn tớ cởi giày trước đã." Vu Hiểu Huyên đứng ở cửa, nói với vẻ hơi thận trọng.
Sở Vân Dung xua tay, "Không cần cởi giày, cứ vào luôn đi."
Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì, chỉ để nguyên giày đi thẳng vào. Thẩm Quân Dục vốn đang định thay giày, thấy vậy thì đáy mắt hiện ý cười, cũng theo em gái đi vào, "Nhà bọn anh không cần thay giày, vào đi."
Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên thấy chủ nhà không thay giày ra nên cũng yên tâm mạnh dạn đi vào.
Sở Vân Dung thấy cảnh này thì hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Thẩm Thanh Lan ở cùng bạn bè, không ngờ cô lại là đứa trẻ chu đáo như thế. Hình như bà... không hiểu gì về con gái mình cả.
Sở Vân Dung khẽ thở dài, nhớ tới những lời chồng dặn dò trước khi về quân khu. Bà quả thật nên tìm hiểu về đứa con này của mình một chút.
"Ông nội, cháu về rồi." Thẩm Thanh Lan vào phòng khách, chào Thẩm lão gia đang ngồi trong phòng.
"Về là tốt rồi, mau mời bạn cháu ngồi xuống đi, đứng hết ra đó làm gì." Gương mặt nghiêm túc của Thẩm lão gia nở nụ cười, rõ ràng tâm tình của ông lúc này đang rất tốt.
Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đứng một bên, rất dè dặt. Hai bàn tay nhỏ bé của Vu Hiểu Huyên không ngừng xiết vào nhau. Còn Phương Đồng tuy có vẻ bình tĩnh hơn Vu Hiểu Huyên, nhưng đôi mắt cứ chớp liên tục đã bán đứng sự khẩn trương trong lòng cô ấy.
"Ông nội, đây là Phương Đồng, còn đây là Vu Hiểu Huyên, họ đều là bạn của cháu. Đây là ông nội tớ."
"Chào... ông Thẩm ạ." Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên lắp bắp chào hỏi.
"Ông nội, ông dọa hai cô bé rồi kia." Thẩm Quân Dục cười nói.
Thẩm lão gia trừng mắt, "Trông ông đáng sợ lắm à, sao lại dọa người ta?"
"Không đâu, không đâu, ông Thẩm trông rất hiền lành. Trước đây bọn cháu chỉ có thể thấy ông trong tivi, bây giờ cuối cùng cũng đã được gặp người thật nên mới khẩn trương thôi ạ." Phương Đồng đỏ mặt giải thích.
Thẩm lão gia nở nụ cười: "Ha ha, cô bé, đừng căng thẳng, ông là ông nội Lan Lan, không phải là người ngoài."
"Đúng vậy, đừng căng thẳng, lại đây uống nước trái cây đi." Sở Vân Dung bê nước trái cây ra.
Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng liền vội vàng đứng lên, đưa hai tay ra nhận ly nước trái cây, "Cảm ơn dì ạ."
Ly của Thẩm Thanh Lan lại là trà, "Cảm ơn mẹ."
Thẩm lão gia và Sở Vân Dung có thể nhận ra Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều được dạy dỗ rất tốt, ánh mắt cũng rất trong sáng, từ khi bước vào nhà họ Thẩm, ngoại trừ lúc mới đầu vì tò mò nên có hơi đưa mắt quan sát một chút, thì sau đó không còn nhìn lung tung nữa.
Hai người thầm thấy hài lòng, tuy họ mong Thẩm Thanh Lan quen biết nhiều bạn bè, nhưng cũng hy vọng là bạn bè tốt. Bây giờ xem ra mắt chọn bạn của Thẩm Thanh Lan rất tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Mật Ngọt Hôn Nhân
عاطفيةTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án -Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mù này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...