Bà nội qua đời. Phó Hoành Dật trở về quân đội. Trường học đã khai giảng. Mặc dù đã lên năm tư đại học, Thẩm Thanh Lan cũng đã học xong các môn chuyên ngành từ lâu. Dù không lên lớp cũng chẳng sao, nhưng cô vẫn quyết định tới trường.
"Thanh Lan, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, dạo trước cậu làm gì thế? Tớ gọi cho cậu nhưng chỉ thấy báo tắt máy?" Thẩm Thanh Lan vừa tới phòng ký túc, Vu Hiểu Huyên đã hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Vu Hiểu Huyên không biết bà nội Thẩm Thanh Lan qua đời, thậm chí cô ấy còn chẳng biết cô là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Lan bình thường vẫn luôn kín tiếng, cũng không xuất hiện trước mặt người khác mấy nên ở Bắc Kinh cũng chẳng có mấy ai biết cô. Dù bạn bè của Vu Hiểu Huyên ở khắp nơi, chỉ cần Thẩm Thanh Lan không nói, thì cô ấy không biết cũng là chuyện bình thường.
"Trong nhà có chút việc, bà nội qua đời." Thẩm Thanh Lan nói với vẻ bình thản, đã chẳng còn nhìn thấy được sự đau khổ ngày đó trên khuôn mặt cô.
Vu Hiểu Huyên khựng lại, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại càng lo lắng hơn. Từ dáng vẻ lạnh lùng của cô, cô ấy có thể thấy chắc chắn rằng vị Thẩm lão thái này rất quan trọng với Thanh Lan.
"Thanh Lan, cậu không sao chứ?"
Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu, "Tớ không sao."
Thẩm Thanh Lan cảm thấy mình thật sự không sao nữa rồi. Việc bà nội qua đời là một cú sốc lớn với cô. Nhưng cô vẫn nhớ, bà hy vọng cô có thể sống hạnh phúc. Còn cô thì không muốn phụ sự mong đợi của bà.
Câu chuyện này quá nặng nề. Thấy Thẩm Thanh Lan có vẻ đã bình tĩnh hơn, Vu Hiểu Huyên cũng không muốn nhắc lại chuyện khiến cô đau lòng nữa, bèn chuyển chủ đề.
"Đúng rồi, Thanh Lan. Hôm nay tớ phát hiện ra, ngoài cổng trường mới mở một quán lẩu cay, tối nay chúng ta đi ăn đi."
"Lẩu cay gì thế?" Giọng Phương Đồng vang lên từ bên ngoài.
"Bọn tớ đang nói, ngoài cổng trường mới mở một quán lẩu cay, thấy buôn bán được lắm, nên định tối nay đi ăn thử. Chắc cậu không đi đâu nhỉ?" Vu Hiểu Huyên liếc xéo Phương Đồng, từ khi cái cô này có bạn trai là hoàn toàn không cần các cô nữa.
"Đi, ai nói tớ không đi." Phương Đồng lớn tiếng. Sau đó mới kịp nhận ra là mình phản ứng hơi quá. Cô bèn cười dịu dàng, vén tóc làm duyên, "Đêm nay bà đây quyết định lật thẻ bài của các nàng. Hai vị ái phi, chuẩn bị xong chưa?"
Vu Hiểu Huyên "Ọe" một tiếng, làm động tác nôn mửa. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, làm như không thấy.
"Phương Đồng, nói tiếng người."
Phương Đồng hừ một tiếng, "Đinh Minh Huy hai ngày trước đã tìm được công ty thực tập. Hôm nay anh ấy đã chính thức bắt đầu đi làm rồi, nên không có ai ăn cơm với tớ."
Đinh Minh Huy là bạn trai của Phương Đồng.
Vu Hiểu Huyên đảo mắt, "Tớ biết ngay là thế mà, cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu."
"Hừ, cậu chỉ đang ao ước ghen tị thôi, có giỏi thì cậu cũng tìm một người đi."
Hai người lại cãi nhau. Thẩm Thanh Lan đã tập mãi thành thói quen từ lâu, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy yên tĩnh. Cuộc sống quen thuộc, những người quen thuộc. Có lẽ thế này mới là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án -Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mù này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...