04. Mỉm cười.
Song Tử đã rất hồi hộp cũng như mong chờ lần thứ hai hẹn gặp. Đơn giản là bởi vì cô có cảm tình với Kim Ngưu. Nhưng hơn hết cô cũng biết là cả hai chưa quen thân gì nhau, đi bên cạnh nhau nếu chẳng biết nói chuyện gì thì sẽ rất ngại ngùng.
Hừ, chuyện cỏn con này mà làm khó bà trùm hướng ngoại Song Tử à?
Song Tử ngày đêm suy nghĩ xem khi đi chơi lần thứ hai sẽ làm những gì, nói những gì để bầu không khí giữa hai người không bị ngại ngùng, vậy mà đến cuối cùng, Kim Ngưu lại hỏi cô: "Có muốn tham gia hoạt động tình nguyện trồng cây với anh không?"
Song Tử ngớ người một hồi, gạt hết đống váy vóc lụa là diêm dúa mà cô đã trải ra trên giường, sau lại lật đật gõ chữ trả lời tin nhắn, thầm nghĩ tôi đồng ý tất cả chỉ vì hai chữ "với anh" thôi đấy.
Vậy là lần gặp lại thứ hai, Song Tử và Kim Ngưu cùng tham gia một hoạt động tình nguyện. Kim Ngưu đến đón cô từ sáng sớm, nhưng đến trước cả giờ hẹn báo hại cô chưa kịp chuẩn bị gì, ở trên tầng cuống cuồng lên mặc dù anh đã nói: "Em từ từ thôi, chúng ta vẫn xuất phát như giờ đã hẹn."
Em trai bị tiếng động ầm ĩ của Song Tử đánh thức, gắt ngủ: "Mới có sáu rưỡi sáng, đã đến giờ lên cơn ồn ào của chị đâu?"
Song Tử quắc mắt: "Im miệng."
Em trai chẳng thèm quan tâm: "Từ khi nào chị lại chịu từ bỏ một ngày ôm giường để đi trồng cây vậy?"
Song Tử: "Nín ngay, chị mày rất nhiệt tình với các hoạt động xã hội đấy nhé."
Em trai gãi lỗ tai: "Hôm nay chị ăn mặc giản dị như thế này chắc chắn là có điềm rồi."
Song Tử nổi đóa: "Cự Giải, mày im ngay cho chị!"
Cự Giải lẻn đi ngay lập tức. Cậu xuống tầng, bắt gặp mẹ mình đang mời Kim Ngưu vào trong nhà. Anh khách sáo từ chối nói đợi ở ngoài cũng được, nhưng khi bà mời đến lần thứ hai, anh vẫn đi vào.
Cự Giải cúi đầu: "Em chào anh ạ."
Kim Ngưu cũng mỉm cười: "Chào em."
Mẹ Song Tử mời Kim Ngưu ngồi xuống, rót nước và lấy bánh quy cho anh ăn. Kim Ngưu vốn cũng chỉ định nhấp miếng nước rồi thôi, nhưng mẹ cô lại cười bảo: "Bánh này là Song Tử nướng hôm qua đấy, con ăn thử xem."
Kim Ngưu nói cảm ơn,lấy một cái để ăn thử, gật đầu nhẹ và mỉm cười, giống như là dành lời khen.
Mẹ Song Tử vui lắm. Thấy Kim Ngưu như thế, bà lại bực mình nghĩ, sao con gái mình rõ là lâu la.
"Song Tử, còn chưa dậy à?!"
"Mẹ cứ nói thế." Song Tử xách theo cái túi đeo chéo, vội vàng xuống cầu thang, vừa chạy vừa cột tóc cao lên, "Con phải chuẩn bị đã chứ."
Kim Ngưu đứng ngay dậy, "Em đi xuống từ từ thôi kẻo ngã."
Nhưng mà Song Tử đã xuống đến nơi rồi.
"Không sao đâu con, ngày nào nó cũng như vậy."
Mẹ Song Tử thấy Kim Ngưu quan tâm con gái mình thì vui lắm. Mấy năm nay giục Song Tử chuyện có người yêu mãi, chưa lúc nào bà thấy đẹp lòng như lúc này. Hai đứa mới chỉ gặp đến lần thứ hai, tiến triển có hơi nhanh, nhưng mà bà đã ưng đến thế này, không biết về sau sẽ còn mừng đến ra sao.