Chương 5 Hạ

163 5 0
                                    

♥~ Hạ ♥~

Bảo đệ đệ chuẩn bị thật tốt, bản thân lại một đường ra roi thúc ngựa, đem bảo bối đặt ở trong lòng, dùng nội lực nâng nhiệt độ xung quanh lên, không cho bảo bối chịu một chút lạnh nào.

Vừa trở lại bên trong phủ, cũng không bảo Kha Nhiên chuẩn bị đồ ăn cùng nước nóng, Trường Không Long Tường xuống ngựa liền dùng khinh công quay về trong viện của mình, ôm tiểu đông tây, một cước đá văng cửa phòng.

Hạ nhân đã sớm đốt lửa sưởi ấm phòng, rất ấm áp, Trường Không Long Tường liền kéo áo choàng của chính mình trên người bảo bối xuống, đem Bán Hạ đặt tại cửa phòng mãnh liệt hôn lên!

Tuy rằng đây cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn môi, nhưng ngày hôm nay cảm giác so với lần đầu tiên hôn môi càng khiến người thêm kích động!

Hai người môi lưỡi giao triền, khao khát nuốt lấy mật dịch của đối phương...

Trường Không Long Tường luôn luôn băng lãnh, lúc này thậm chí không đủ nhẫn nại để cởi y kết, vung tay lên, khẩn cấp xé mở y phục của bảo bối –

"Đừng..." Bán Hạ liều mạng lắc đầu, nhưng không tránh được môi lưỡi của Trường Không Long Tường.

"Bảo bối, tâm can bảo bối của ta, tiểu quai của ta..." Chiếc lưỡi ma mãnh thăm dò mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ nhắn, hận không thể đem đối phương nuốt vào trong bụng.

Từ lỗ tai, cổ đến xương quai xanh, đều bị nam nhân hung hăng gặm cắn...

"Úc... A a... Long Tường..." Bán Hạ vốn đã rất nhớ Long Tường, bị hắn điên cuồng mà hôn môi như vậy, dần dần không còn phản kháng, còn nhịn không được cuống quýt rên rỉ...

Trường Không Long Tường thật vất vả mới tách khỏi môi của người nọ, đem tiểu tử bị hôn đến sắp ngất kia tới ngồi xuống bên giường, để cho hắn ngồi chắc trên đùi mình, một tay đỡ lấy hắn mà hôn, một tay vén lên vạt áo của bảo bối, bàn tay to giơ lên, hung hăng vỗ mạnh xuống thắt lưng trắng noãn!

"Ai nha!" Bán Hạ hô lên đau đớn, tình huống bất ngờ này khiến hắn cảm thấy thẹn, lại chịu đựng mà nhìn nam nhâm.

Trường Không Long Tường thấy biểu tình khổ sở của tiểu nhân nhi, tâm đã nhuyễn hơn phân nửa, nhưng vẫn cố ý bày ra khuôn mặt băng lãnh, đe dọa: "Gạt ta rằng ngươi chán ghét cùng nam nhân ở một chỗ, khiến ta nghĩ rằng cuộc đời này đã định trước cùng ngươi vô duyên, ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở không?" Vừa nói vừa đánh lên mông nhỏ một cái.

Bán Hạ nghe xong lời này, lại cúi đầu, sợ hãi nhịn xuống đau đớn.

Trường Không Long Tường vừa nghiêm mặt vừa đánh thêm một cái, "Nếu thực sự là bởi vì ngươi chán ghét nam nhân, chán ghét ta cũng đành — nhưng vì sao... Ngươi nghĩ ta là loại người nào? Là đồ sắc quỷ chỉ cần thân thể ngươi sao?"

Không để ý tiểu nhân nhi đã bắt đầu khóc nức nở, Trường Không Long Tường diện vô biểu tình đánh xuống, "Trốn tránh ta, quay về Vân phủ chịu đựng những ngày khổ sở như vậy, ta cho phép ngươi ngược đãi chính mình như vậy sao?"

[ĐM-HOÀN] Tiểu Quai Của Sơn TặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ