-"Mày xong chưa?? Nhanh lên không muộn học giờ"
Đức đã dắt xe điện đứng trước cửa từ bao giờ mà tôi vẫn còn gặm miếng bánh mì. Nghe nó giục mà tôi cũng thấy sốt ruột, vội vội vàng vàng cầm cặp, xỏ giày chạy ra ngoài. Tôi đội mũ bảo hiểm đàng hoàng rồi ngồi lên xe. Mặc dù ngồi sau xe thằng này nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa quen được với kiểu đi "best tổ lái" này
-"Cuộc sống này còn tươi đẹp lắm đấy Đức ơii!" Tôi túm lấy áo nó lay lay. Hai đứa mới 17 tuổi đầu , còn bao nhiêu việc chưa làm được
-"Anh em với nhau phải tin tưởng nhau chứ!"
Tôi ngồi im thin thít, mắt chỉ dám ti hí nhìn đường, tay nắm chặt áo thằng Đức. Áo thằng này thơm thật, mùi hoa sơn trà dìu dịu không quá nồng.
Đến rồi. Ôi ngôi trường Trung học Phổ Thông Thạch Thất thân yêu của tôi, tôi vẫn còn sống, tay chân vẫn lành lặn. Đức đi cất xe, còn tôi thì lên lớp trước. Vừa bước vào cửa lớp có cái bảng hiệu to đùng "11A3" thì con Phương lao tới ôm tôi rồi lôi tôi vào lớp.
-"Mày làm gì đi muộn thế?"
-"Hôm qua tao ngủ nhà thằng Đức"
-"À... GÌ CƠ???"
-"Mày bé bé cái mồm thôi! "
-"Ôi dào! Đứa nào chả biết chúng mày là thanh mai trúc mã, lo cái gì. Mà hôm qua sao kể t nghe coi"
-"Ờ thì... bla bla bla @#jdkjsncj#@"
-"Vẫn không có tiến độ gì à?"
-"Chịu thôi chứ biết sao giờ! Nó không coi tao là con gái"
-"Haizz.. khổ thân bạn tao"
"Reng... reng.... reng...."
-"Vô học rồi lát thể dục lại nói"
Tiết đầu tiên là Hóa học. Khá là thú vị nhưng mà tôi thì đang buồn ngủ nên không tập trung được chút nào. Tôi với Đức đều ngồi bàn 5 nhưng khác dãy, 2 đứa cách nhau 1 cái lối đi. Quay sang thấy Vũ Hoàng Đức đã ngủ từ bao giờ. Học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh đấy, trò cưng của các thầy cô có khác. Nhìn nó ngủ mà tôi cũng ngủ gật theo mới chết chứ.
Tiết tiếp theo tôi bị đánh thức bởi con Phương
-"Mày có dậy đi không? Còn không ra sân lát bị cô Vinh tóm cả lũ bây giờ!"
Quay sang bên cạnh thì đã không thấy bóng thằng Đức đâu nữa. "Nó dậy sao không gọi mình"
Sau khi khởi động xong, chúng tôi được nghỉ. Tôi cùng con Phương kéo nhau ra ngồi dưới ghế đá tránh nắng.
-"Tao hỏi thật này. Sao mày thích thằng Đức vậy?"
-"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
-"Thấy tò mò thôi"
-"Từ từ để tao nghĩ. Nên kể từ đâu giờ nhỉ?"
-"..."
-"Chuyện là..."
*Bắt đầu hồi tưởng lại*
Đó là chuyện từ hồi 3 tuổi. Khi đó có một gia đình chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Gia đình cậu bé ấy lúc đó quản nghiêm lắm! Trừ khi đi học thì chỉ được chơi ở nhà do bố mẹ cậu ấy phải đi làm, nhà lại không có ai trông. Tôi thấy tội lắm!
Vậy là tôi quyết định... trèo tường rủ cậu bé ấy đi chơi. Ban đầu thì thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, sau cùng vẫn là bị tôi dụ dỗ kéo nó đi. Đi 1,2 buổi thì không sao nhưng đến buổi thứ 3 thì mẹ tôi phát hiện. Sau đó tôi liền bị mắng té tát, rồi tôi còn bị dắt qua nhà cậu bé ấy xin lỗi.
Nghe mẹ tôi kể cho cô, tôi tưởng cả 2 sẽ bị cấm chơi với nhau. Không chịu đâu!! Tôi khóc òa lên, mẹ tôi thì vẫn cứ mắng. Cô Như chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cô nói đỡ cho tôi:
-"Không sao đâu chị! Bình thường vợ chồng em không có nhà, may mà có bé Dương sang chơi cùng Đức" Cô quay sang an ủi tôi "Lần sau muốn rủ thằng bé đi chơi thì nhớ nói với cô nhé! Đi như vậy nguy hiểm lắm!"
Tôi dụi dụi mắt, vâng vâng dạ dạ.
Kể từ đó, tôi với Đức như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Cứ như vậy, cho dù cãi nhau thì cuối cùng hai đứa cũng làm hòa
BẠN ĐANG ĐỌC
7749 bí kíp tán đổ thanh mai trúc mã
Ficção Adolescente-Vũ Hoàng Đức! Tao thích mày! -Ừ. Tao cũng thích mày! -Hảa? -Tụi mình mãi là anh em! -Oắt đờ heoo??