Chương 9: Tức giận thật rồi!!!

49 8 0
                                    

-"Hù!!!" Cậu nhảy từ đằng sau đến đập vai cô

Cô bị giật mình, quay mặt lại tính mắng cho tên này 1 trận thì...

-"Ta đaaa~~" Con chim cánh cụt cỡ siêu khủng đang chềnh ềnh trước mặt cô, Đức đưa tay lên khịt khịt mũi, tự hào nói: "Thấy sao hả? Ông đây ngầu quá chứ gì!?"

-"..." Hơi tự mãn rồi đó ba.

Cô đón lấy con gấu bông từ tay Đức, vỗ vai cậu rồi nói:

-"Nể tình hôm nay mày biểu hiện tốt như vậy, tao bao mày đi uống trà sữa!"

-"Được!! Nói lời giữ lời! Điiii"

Đến quán trà sữa

-"Mày biết tao muốn gì mà người anh em" Đức cười mỉa

-"Rồi rồi!"

10' sau

-"Của mày! Socola full topping nhiều đá!"

-"Bạn tốt của của tao!! Chỉ có mày là hiểu tao nhất!!! Hì hì" Cậu choàng tay qua vai Dương lắc qua lắc lại

-"Chào Đức nha! Trùng hợp thật" Một giọng nói quen thuộc vang lên

Dương sợ bị hiểu lầm, vội bỏ tay Đức xuống. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thùy Anh nói:

-"Ồ, Chào!"

-"Chào cậu!" Dương cũng lên tiếng

Thùy Anh trực tiếp đi đến cạnh Đức, đẩy Dương qua một bên, dịu dàng nói:

-"Trùng hợp như vậy, chúng ta đi chung luôn được không?"

-"Hỏi cậu ấy!" Cậu chỉ tay về phía cô

Thùy Anh hơi đơ người, dừng lại mấy giây rồi quay đầu về phía Dương, vẻ mặt tự mãn:

-"Cậu cho tôi đi cùng nhé!"

-"À ừ. Được thôi!" Dương chỉ đành cười trừ

Thùy Anh mừng rỡ kéo tay Đức đi, Dương thì ôm con gấu bông lũi thũi theo sau.

"Thằng này cũng thật là!! Có hơi gái bỏ bạn!!! Không có chính kiến! Người ta muốn gì mày cũng chơi cho bằng được à??" Dương chửi thầm trong lòng khi đứng nhìn Đức chơi để lấy thưởng giúp Thùy Anh

Một lát sau cả 3 ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn, Thùy Anh lại giở giọng nhõng nhẽo:

-"Dương này! Tôi khát nước quá! Cậu đi mua giùm tôi được không?"

-"Haizz! Được rồi!" Dương thở dài, đứng lên

-"Để tao đi với mày!" Đức cũng đứng dậy

Thùy Anh tức đen mặt, vốn là muốn Dương đi mua nước để Đức và cô ta có cơ hội ở chung, vậy mà Đức lại đi cùng Dương.

-"Thôi Đức ơi! Để Dương đi một mình được rồi!"

-"Con nhóc này dễ lạc đường! Cậu ở lại trông đồ đi"

Thùy Anh tức lắm mà không làm gì được, chỉ đành ngồi nhìn theo hai bóng lưng đang đi xa dần.

Một lúc sau, Đức và Dương cùng đi về chỗ cả 3 đang ngồi. Dương đứng từ xa loáng thoáng thấy bóng người đang cầm con gấu bông siêu khủng của cô. Cô có dự cảm không lành, vội vàng vứt chai nước sang một bên, chạy thật nhanh đến chỗ kia. Đức thấy vậy thì hoang mang lắm, cậu cúi xuống nhặt chai nước và chạy theo Dương.

Mặt Dương đen lại khi thấy con gấu bông của mình đã bị Thùy Anh làm bẩn. Cô ta hơi chột dạ, giải thích:

-"Tớ không may đâu! Cậu sẽ không để ý đâu nhỉ?"

Lúc này thì cô tức giận thật rồi. Cô đi đến và trực tiếp giật phăng con gấu bông trong tay Thùy Anh, lớn tiếng nói:

-"Cậu muốn cái gì đều được, nhưng đồ của tôi thì đừng đụng vào! Bẩn!"

Thùy Anh chạy đến bên Đức, hơi khịt mũi nói:

-"Tớ chỉ vô tình thôi mà! Sao cậu ấy lại nói tớ như vậy chứ"

Đức cũng hơi bất ngờ, quay sang nói với Dương:

-"Về giặt sạch là được mà! Gắt lên làm gì? Dù sao cũng chỉ là-.."

Dương lườm cậu, đáy mắt đen sâu thẳm, giọng nói âm lạnh đến cực hạn:

-"Mày nói lại lần nữa?"

Đức im lặng, toát mồ hôi. Bình thường Dương dễ bắt nạt vậy thôi chứ khi cô đã tức giận thì thực sự rất khó chọc, RẤT ĐÁNG SỢ. Con mèo nhỏ mà tức giận chắc chắn sẽ hóa hổ lớn.

7749 bí kíp tán đổ thanh mai trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ