Chương 12

66 7 0
                                    


Cuối buổi, Dương đi bộ về nhà thì chợt thấy 1 bé mèo hoang. Là một người có niềm đam mê to lớn với loài mèo, cô đã bị bé mèo 'dụ dỗ' đi theo đến một con hẻm nhỏ lúc nào không hay.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị lạc, đương tìm lối ra thì đụng phải 3 tên côn đồ. Tên cầm đầu nhìn thấy Dương thì mắt sáng lên, bắt đầu giở giọng lưu manh:

-"Chào bạn học nhỏ~! Sao bé lại lạc vào đây thế? Anh giúp bé tìm lối ra nhé!"

Dương hơi nhíu mày, lùi về sau.

-"Không cần. Tôi tự tìm được"

-"Giờ còn sớm, hay bé đi chơi với bọn anh chút đi"

-"Tôi không rảnh!" Nói rồi đẩy người hắn sang một bên

-"Á à!! Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt hả?" Hắn kéo tay cô lại

Dương xoay người, dồn hết lực dẫm mạnh lên chân hắn ta rồi bỏ chạy nhân lúc hắn buông tay, ôm lấy chân kêu đau

-"Mẹ kiếp!! Con chó này! Chúng mày mau bắt nó lại cho tao!!!"

Hiển nhiên, sức con gái thì không bằng con trai được. Chỉ vài phút sau đó, cô đã bị tóm lại. Tim cô như ngừng đập, cánh tay phải bị một lực lớn kéo lại. Khoảnh khắc Dương chuẩn bị đón nhận cái tát thì cậu ấy xuất hiện.

Một mùi sơn trà nhè nhẹ quen thuộc bao trùm lấy cô khiến cảm giác lo lắng trước đó bay biến đi đâu mất. Đức kéo tay Dương ra phía sau, đứng lên phía trước cô, nhẹ giọng: "Nhắm mắt lại!". Giọng nói nhẹ nhàng khiến cô vô thức nghe lời mà không rõ lí do.~~

Tiếng hừ lạnh kích thích sự tò mò trong cô. Dương hơi hé mắt, nhìn về phía phát ra những âm thanh chửi rủa bẩn tai. Khung cảnh xa lạ trước mắt khiến cô sững lại. Những tiếng kêu gào vang vọng trong ngõ nhỏ, hình ảnh cậu thanh niên đánh nhau với 3 tên côn đồ hiện ra trước mắt cô

Một Vũ Hoàng Đức khác xa với ngày thường, khác xa với Vũ Hoàng Đức mà cô biết. Ánh mắt cậu đen láy mang theo xúc cảm lạnh lẽo làm người nhìn kinh hãi. Người cô không khỏi run lên một trận hoảng sợ.

Cho đến khi trước mắt chỉ còn lại 3 bóng người bị đánh bầm dập dưới đất, Dương mới bàng hoàng, chạy vội đến níu tay Đức.

-"Vũ Hoàng Đức! Đừng.." 

Tay cô hơi run, ánh mắt dường như sợ hãi nhìn Đức. Cậu nhận ra rằng bản thân đang đi quá giới hạn, vội thả tay khỏi cổ một trong số tên côn đồ kia. Tên kia được thả thì vội bò dậy lôi hai tên còn lại bỏ chạy. Một khoảng không im lặng kéo dài giữa hai con người.

Lúc này, Đức lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

-"Mày.. không sao chứ?" Giọng cậu bây giờ êm dịu vô cùng, như thể cậu sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút cũng sẽ khiến con bé đối diện hoảng sợ mà khóc.

Thấy cô im lặng, cậu bắt đầu hoảng, không biết phải làm sao.  Đứng im một hồi, cậu quyết định cởi ảo khoác và trùm lên đầu Dương.

-"Mày sợ lắm đúng không? Ngoan.. cứ khóc đi tao không chọc mày đâu"

Lúc này cô mới khóc nấc lên, ôm chầm lấy Đức. Cô sợ chứ.. sợ lắm

Cô sợ những tên côn đồ kia, sợ một Vũ Hoàng Đức có mặt trái mà cô không hề biết.. Rốt cuộc thì người đứng trước mặt cô hiện tại có phải Vũ Hoàng Đức thường ngày của cô? Tại sao cô lại không biết đến con người khác này? Hiện tại cô có cả ngàn cả vạn câu hỏi muốn hỏi Đức

Nhưng cô không thể cất tiếng nói. Câu nói cứ bị từng tiếng nấc chen vào. Cô thật sự hoảng sợ.. Vũ Hoàng Đức vừa rồi khiến cô cảm thấy xa lạ.


7749 bí kíp tán đổ thanh mai trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ