Chương 13

20 2 0
                                    

Sau một hồi khóc lóc, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt trong căn ngõ nhỏ đã nhuộm ánh chiều tà. Cậu thiếu niên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ người nào đó chịu nín khóc để cậu có cơ hội lên tiếng giải thích. Cuối cùng, Dương lên tiếng, xen lẫn cùng giọng mũi:

-"T..Tao chưa từng thấy mày như vậy đâu Đức, nãy t-trông mày sợ lắm" Cô không dám nhìn thẳng người đối diện 

"Có khi nào từ giờ nếu mình láo láo là nó đấm mình luôn không"

-"Về nhà đã nhé! Về nhà rồi tao giải thích mọi chuyện cho mày.. Mày đừng giận t nữa" Tay cậu không chủ động được mà hơi níu cánh tay Dương, như thể một chú chó nhỏ đang cố làm nũng "Được không?"

Ôi, như vậy rồi thì sao cô còn giận nổi nữa. Sao ông trời lại ban cho thằng bé cái nhan sắc đẹp không góc chết thế này kia chứ!? Giờ thì có muốn giận dỗi gì cũng khó. Cô chỉ đành ngậm ngùi mà theo cậu về nhà.

Hai người cùng ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ. Đức lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Dáng vẻ hiện tại giống như đang cố tìm lí do để che đậy lớp phòng vệ cuối cùng mà cậu đã cố dựng lên dưới lớp vỏ "mặt trời nhỏ" trong lòng các thiếu nữ.

Cậu đã cố che giấu bản tính đó - một con người bị kích động sẽ mất kiểm soát mà trở nên bạo lực, ngay cả với người bạn lớn lên cùng cậu suốt 15 năm trời

Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:

-"Trước hết.."

Cậu ngẩng đầu lên, đôi đồng tử mở to chăm chú nhìn cô, có chút lo lắng.

Liệu Dương có chấp nhận tha thứ cho cậu? Liệu Dương có chấp nhận con người thật của cậu..? Đầu dần trở nên tê dại, tai ù đi, chỉ còn văng vẳng lại những câu hỏi tự đặt ra làm khó bản thân. 

Những câu hỏi xoay quanh đầu làm cậu trở nên căng thẳng, chờ đợi câu nói tiếp theo của Dương. 

-"Mày có gì muốn giải thích không Đức?" Cô bình tĩnh, có chút muốn thăm dò trước bởi lẽ Vũ Hoàng Đức hiện tại và Vũ Hoàng Đức trong một khoảnh khắc nào đó thực sự quá khác nhau.. quá đỗi xa lạ

-"Mày muốn nghe bắt đầu từ đâu? Từ việc hình thành tính cách của tao hay là tại sao tao lại giấu mày.. Mày muốn biết thêm về cái gì?" Giọng cậu giờ đây khàn đặc, không dám nhìn thẳng mắt Dương. 

-"Tao chỉ muốn hỏi.. Chuyện này khó nói đến mức mày phải giấu cả tao à? ... Tao cứ nghĩ tình bạn này chẳng có gì để giấu nhau nữa, tao tưởng rằng tao đã hiểu quá rõ về mày.."

Cô bắt đầu vân vê cốc nước trong tay, làn khói tỏa lên, mùi thơm của nước sơn trà xộc thẳng lên não. Mùi thơm như trên người của Đức nhưng nồng hơn một chút. Đắm chìm một lúc vẫn không thấy cậu lên tiếng trả lời, Dương tiếp tục

-"Đúng là lúc đó tao rất sợ, nhưng giả sử mày nói cho tao từ trước đấy thì tao đã có thể chuẩn bị sẵn tâm lí để không bị dọa sợ rồi. Tao còn có thể giúp mày sửa dần dần nữa.."

...

Lại một khoảng không im lặng, Hoàng Đức vẫn không lên tiếng biện hộ hay giải thích bất cứ thứ gì. Cổ họng như thể có thứ gì làm nghẹn lại, không thể cất nên lời. Dương mất kiên nhẫn, đứng dậy tìm hộp y tế rồi để lên mặt bàn và gần như quỳ xuống để xử lí vết thương trên mặt Đức. 

Vài giọt nước mắt tí tách rơi xuống, những giọt lệ không tự chủ được lại trào dâng, cảm giác ấm ức mà tủi thân không sao chịu nổi. 

-"Giá mà mày chịu kể cho tao.. Sao mày phải giấu tao chứ? Tao không đáng tin cậy à.. Hay mày không muốn làm bạn với tao nữa?"

Cậu hoảng hốt, giữ tay Dương lại giữa không trung

-"Này này, mày lại nghĩ vớ vẩn gì đấy? Tao không muốn mà tao lại đi đánh nhau với bọn chó kia để cứu mày à?? Đáng lẽ mày phải cảm ơn rồi tôn sùng tao như bao cảnh anh hùng cứu mĩ nhân chứ!?!!??"

Cô hơi nhíu mày, chờ mãi cậu mới mở cái mồm ra mà sao nói câu nghe khó ưa vậy không biết

-"Vậy.. vì tao nên mày mới ra nông nỗi này!? Ôi cái mặt này.. Mấy bé mà biết anh chồng quốc dân của mấy bé vì tao mà xấu đi chắc đến tận nhà sờ gáy tao mất"

 Đức im lặng một lúc rồi chợt bật cười, không còn vẻ mặt lo lắng bồn chồn như hồi này nữa. Đây rồi! Nụ cười khiến con tim Dương loạn nhịp "thịch thịch thịch". Cô nhanh chóng gạt nước mắt, băng bó nốt vài vết ở tay cậu rồi đấm nhẹ vào ngực cậu

-"Giờ thì, kể chuyện của mày đi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng không có gì đâu =))) thằng bé này lúc nhỏ tính khí dễ cáu, kể từ khi con bé Dương bị bắt nạt thì thằng nhóc này âm thầm chạy đi 5h cổng trường với bọn bắt nạt kia. Lâu dần hay đi đánh nhau và trở thành thói xấu, lên cấp 3 thì đã và đang cố gắng thay đổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Vậy là mày đã đi đánh nhau suốt mà giấu tao!?" Dương ngạc nhiên thốt lên "Mày không sợ chúng nó mạnh hơn rồi đánh mày bầm dập ra đấy à?? Rồi còn bao nhiêu vết thương mà từ trước đến nay mày kiếm đủ lí do như ngã xe,.v.v.. đều là do đánh nhau á?"

-"Ừ chắc thế, tao sợ tao nói rồi mày sẽ né tao.. tao sợ mày không muốn chơi với tao nữa nên giờ tao đang cố thay đổi" Ngập ngừng một lát, cậu tiếp tục "Tao đã cố gắng sửa đổi rồi nhưng hôm nay.. khi thấy mày bị vậy, tao không chịu được" 

Cậu đưa tay kéo nhẹ cổ tay cô, để lộ trên đó vài vệt đỏ. Ngón tay cậu khẽ chạm nhẹ, vuốt nhẹ từng vệt đỏ trên đó, ánh mắt đầy sự thương xót, hành động cực kì nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng khiến cô đau. Giọng cậu khàn đi

-"Mày có đau không..? Bọn khốn đó có làm gì mày nữa không? Nếu như.. Nếu như tao đến sớm một chút có lẽ mày sẽ không sao hết. Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày rồi mà.. tao lại để mày bị như này"


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

7749 bí kíp tán đổ thanh mai trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ