Tiếng thầy giảng đều đều, thi thoảng lại có vài ánh mắt đánh xuống chỗ cô.
"Reng... reng... reng"
Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên. Phương từ bàn trên ngoảnh xuống:
-"Dương nè! Cuối tuần đi chơi không?"
-"Sao tự nhiên muốn đi vậy?"
Phương là chúa lười mà nay lại rủ đi chơi. Chuyện lạ có thật!!
-"Ờ thì..." Mặt Phương đỏ bừng, lưỡng lự nửa ngày không nói được câu nào
-"Bà có nói không??"
-"Thôi qua đây tui nói thầm... @%$&*!#@"
-"Á àaa!!! Ra là có liên quan đế-"
Phương đưa tay bịt mồm Dương kịp thời
-"SUỴTTT!!"
-"Rồi rồi!"
Ngay lúc nay Việt Anh nhào đến
-"Này này! Muốn đi chơi phải rủ tụi này nữa chứ!! Đúng không Đức?"
-"Phải đó! Tính đi lẻ à?" Đức cũng đến gần, cúi sát người xuống mặt song song với mặt Dương "Hửmm??"
Dương hơi nhăn mặt, đạp chân Đức
-"Tao đâu có! Mày đi ra coi!!"
Quần chúng tỏ vẻ "Thuyền này không đẩy cũng tự chạy!!"
-"Được rồi quyết vậy đi! 7 giờ sáng Chủ nhật, tại thủy cung Vinpearl Aquarium Times City"
-"Ok!"
Sáng Chủ nhật
"Tít...tít...tít"
-"Aloo! Tui với V.Anh đang ở cổng rồi nè! Bà đến đâu rồi?"
-"Đợi chút! Bọn tui đang chờ xe. A! Đến rồi! Đi đây!!"
"Tút...tút...tút"
Hai người cùng bước lên xe buýt. Hôm nay là ngày nghỉ nên xe buýt rất đông. Đức kéo tay Dương đến bên cửa sổ còn cậu thì đứng ngoài chắn. Những ánh mắt không tự chủ mà ngoái lại nhìn chăm chú cô gái nhỏ này.
Dương mặc một chiếc đầm 2 dây màu trắng và khoác bên ngoài chiếc áo bèo cùng màu. Tóc được tết dính 2 bên nhìn rất có cảm giác nữ sinh ngây thơ
Còn Đức mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài là áo kẻ ca rô đen cùng chiếc túi đeo chéo.
Đến nơi, cậu đỡ cô xuống xe. Việt Anh và Phương không hẹn mà cùng giơ điện thoại lên chụp, tấm tắc khen
-"Khung cảnh này... thật sự quá hút người rồi!'
-"Đúng đúng đúng"
Dương và Đức cùng đỏ mặt đá mỗi người một cái, tức giận nói:
-"Giờ chúng mày muốn vào chơi hay thôi??"
-"Thôi mà!! Anh Đức oii bé biết lỗi rồi mừ!!"
-"Oẹ Oẹ" Phương giả bộ nôn, nhìn V.Anh với ánh mắt miệt thị
-"Mày ọe cái gì?? Có tin ông đây đi nói vớ-"
Phương nắm chặt tay Việt Anh
-"Đại ca!! Cầu tha lỗi!"
-"Muahahahahahha! Vậy còn được!"
Mới vào được bên trong, Phương đã kéo Việt Anh đi, vừa đi vừa nói
-"Tao để lại không gian riêng cho chúng mày! 4h30 gặp lại tại đây!!"
-"Này!! Đừng có lôi tao như lôi chó thế con Phương kia"
Hai người còn lại nhìn nhau với ánh mắt bất lực.
-"Người anh em! Mày muốn đi đâu trước?"
-"Tùy mày thôi!"
-"Vậy đi coi đồng loại của mày đi!"
-"Đồng loại của tao??"
-"Đúng rồi! Con cá nóc đó!" Mắt cậu không tự chủ được mà sáng lên
-"Mày tìm đường chết hả??"
-"Đi thôi! Đi thôi!!"
Cùng lúc đó, phía bên hai người kia.
-"Mày tính đi đâu?"
-"Tất nhiên là đến chỗ Quyết Phùng rồi!"
-"Mày muốn ngắm nó chứ tao có muốn đâu! Mày kéo tao theo làm gì?"
-"Chứ không lẽ mày muốn làm bóng đèn của đôi kia?"
-"...Không muốn"
-"Vậy thì tao lôi mày theo cùng là đúng rồi"
Việt Anh im lặng, thầm nghĩ: "Con nhóc này! Tay thì lôi kéo người ta đi mà miệng thì luôn mồm nói về thằng khác!"
Càng nghĩ càng tức, suốt quãng đường bị kéo đi, cậu không nói câu nào. Phương hơi lo, hỏi cậu:
-"Sao đấy? Mệt hả? Hay đói?"
-"Không..."
-"Tao đi mua đồ ăn cho mày nhá?"
-"Thôi..."
Cô tiến đến gần, cho tay lên trán cậu. Cậu đỏ bừng mặt. Phương hoảng hốt hét lên:
-"Sao trán mày nóng thế? Mặt đỏ luôn rồi kìa!"
-"Tao không sao"
-"Không sao cái gì?? Lại đây!"
-"Làm gì?" Cậu ngờ vực hỏi
-"Tao đỡ mày đến phòng nghỉ! Mày như vậy rồi còn bắt mày đi ngắm Quyết Phùng cùng tao được à?"
-"Không không" Việt Anh cười thầm, dựa người vào vai Phương.
-"Mày nặng quá đấy!"
-"Chê ông đây à? Có giỏi thì vứt tao xuống"
-"Thôi bố xin! Ốm đau rồi không chịu ở nhà còn ráng vác xác đi nữa!"
Việt Anh im lặng, thầm nghĩ: "Ông đây không đi để mày hú hí, chim chuột với thằng Quyết Phùng à?? Mơ đi nhá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
7749 bí kíp tán đổ thanh mai trúc mã
Novela Juvenil-Vũ Hoàng Đức! Tao thích mày! -Ừ. Tao cũng thích mày! -Hảa? -Tụi mình mãi là anh em! -Oắt đờ heoo??