Ngay đêm ấy...khi hắn bỏ lại nàng
Nàng cũng chán nản chẳng còn muốn ở lại trong căn phòng ngột ngạt ấy nữa, trên lớp tuyết dày hằn rõ dấu chân nàng, trông như trải một tấm thảm trắng, cảm giác bước lên chúng cũng thật mềm mại
Con đường này tối đen như mực chỉ dựa vào ánh trăng để tìm lối đi thật sự đáng sợ
Có lẽ nàng đã quen rồi việc đi dạo một mình..nhất là khi đêm đến
Sự cô đơn trong trái tim nhỏ bé ấy
Khiến nàng sợ hãi hơn bất cứ thứ ẩn nấp phía sau màng trời đêm kia
Đến trước Điện Ngân Tây, nơi riêng tư của hắn và ả cung nữ ấy
Một ánh sáng lóe lên từ ngọn nến bên trong căn phòng, vài tia sáng xuyên qua khung cửa sổ thu hút nàng
Thoại Mỹ len lén nhìn qua khe cửa đang khép hờ hững
Hình ảnh bên trong chính là Kim Tử Long đang tập làm người cha mẫu mực, hắn ân cần ru ngủ đứa trẻ trên tay, dáng vẻ ôn nhu, luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn con nhỏ
Nàng đến gần hơn chút nữa, đôi bàn tay chạm lên thành cửa sổ, trong ánh mắt hiện lên nỗi khát khao, khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy một gia đình nhỏ tràn ngập trong hạnh phúc
Từ bé đến khi khôn lớn, thứ nàng thấy được là sự giả tạo từ các phi tần của cha , đấu đá lẫn nhau tranh quyền đoạt vị
Nàng luôn mơ ước bản thân cũng có được một người yêu nàng chân thành
Càng nhìn hình ảnh trước mắt, trái tim nàng không ngừng nhói lên, tại sao hạnh phúc đó lại không phải là của nàng
Bàn tay nàng càng siết chặt hơn
Không.. nó vốn là của nàng, nhưng chính Điểu Nhi..ả đã xuất hiện và nhẫn tâm cướp đi tình yêu mà nàng hết mực nâng niu
Nàng có chút kích động khi nghĩ đến những chuyện như thế
Trước mắt nàng dần nhòe đi, những khung cảnh xung quanh không còn thấy rõ nữa, nàng dùng tay vỗ nhẹ vài lần vào trán mình, vẫn không thể khá hơn
Thoại Mỹ biết tình hình này nàng ở lại đây thêm vài giây nữa sẽ không ổn, đành lui gót quay về nhưng chẳng kịp nữa rồi cả cơ thể cứ thế ngã xuống nền đất lạnh
Nàng còn nghĩ bản thân sẽ bị lớp tuyết kia phủ khắp thân thể, nhưng vị cứu tinh của nàng một lần nữa xuất hiện mỗi khi nàng cần đến
Võ Minh Lâm..hắn nhìn thấy cửa phòng nàng mở tung, chiếc lò sưởi đã tắt tự bao giờ, dự cảm chẳng lành hắn trở vào trong kiểm tra thì chẳng thấy nàng đâu nữa
Một cảm giác lo lắng không ngừng hối thúc hắn, nhanh chóng tìm cho bằng được
Võ Minh Lâm dốc hết sức lực chạy khắp nội Phủ, từng ngóc ngách đều bị hắn lật tung, tấm lưng sớm đã ướt dẫm vì mồ hôi tuông như thác
May mắn hắn đã nhìn thấy nàng..
..Đỡ lấy cô gái nhỏ đang dần mất đi ý thức, hắn ôm nàng vào lòng, muốn xua tan đi khí lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Ngục Môn
SonstigesHắn Là Tướng Quân thống lĩnh cấm vệ trong triều đình, theo lệnh vua bí mật canh giữ Hoàng Hậu, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ và toan tính Nhưng sự toan tính đó vô cùng ngây thơ, hắn từ đề phòng nàng lại thành bảo vệ cho nàng Vì hắn đã trót yêu...