Năm nay vào đúng mùa Đông giá lạnh khắp núi rừng được phủ một lớp dầy của băng tuyết, một màu trắng xóa như nuốt chửng cả lãnh thổ Ngô Triều
Thoại Mỹ xuất cung đến biên ải Khiết Đơn Quan, vì con dâu của nàng..ả cung nữ mang tên Điểu Nhi, vừa hạ sinh một hoàng nam với người mà nàng yêu say đắm
Nàng hận ả, chính Điểu Nhi đã mang hắn xa khỏi tầm tay nàng
Cũng vì thế mà nàng muốn đến cái nơi cách xa kinh thành 2 mùa trăng khi đi bằng ngựa, nàng muốn dùng thân phận Hoàng Hậu để trả lại Điểu Nhi những đau khổ mà ả ta đã đành cho nàng
...
Hoàng Hậu Nương Nương ngự giá
Tên lính gác cổng lên tiếng báo, ngay sau đó một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt hoảng sợ chạy vội vào trong
- Đại Thế Tử..Hoàng Hậu..Hoàng Hậu..đến đây rồi
Bà lấp bấp nói từng chữ đứt quản, tuy không nghe rõ cả câu nhưng chỉ cần hai từ "Hoàng Hậu" hắn đã hiểu ra vấn đề
Hắn biết sớm muộn gì người phụ nữ này cũng đến...đến để xem hắn sống chết ra sao..và cũng để xem người tình hắn mang đi năm xưa, sinh ra đứa bé có bình an không
Nhìn đứa trẻ quấn khăn nhung, nằm gọn trên tay hắn, bản năng một người làm cha là bảo vệ con của mình
- Điểu Nhi nàng mau bế con vào trong nghỉ ngơi, ngoài trời gió lạnh không tốt cho Tiểu Bảo, để anh đón dì được rồi
Hắn vội đưa đứa nhỏ cho nàng ta, rồi phủi tay áo như chỉnh trang lại y phục, từng bước chân dõng dạc tiến ra sân
Bên ngoài là người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo choàng làm từ lông cáo trắng vô cùng xa hoa và quý giá
Tuy trang phục nàng trùng với màu tuyết vẫn không thể dìm xuống sắc đẹp mà tạo hóa đã dành tặng cho nàng, có vẻ như Thoại Mỹ ngày càng xinh đẹp hơn, trên gương mặt ấy hắn chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của dấu ấn thời gian
Nhìn sâu vào ánh mắt mà nàng dành cho hắn, vẫn đong đầy tình ý, khiến hắn khó chịu nhưng thấp thoáng đâu đó chút hài lòng mà hắn đã không nhận ra
Kim Tử Long quỳ xuống, chấp hai tay lên cao cung nghênh nàng
Nàng vội cúi người chạm vào tay hắn, mời hắn đứng lên, Nhưng Kim Tử Long phản ứng khá nhanh, hắn đã kịp thu tay về, lùi lại một bước, từng hành động đều toát ra ý dè dặt nàng
Nàng chỉ mỉm cười, nụ cười ấm áp nhưng xua tan đi cái không khí giá rét của trời Đông
- dì..dì đến đây làm gì ?
Hắn bỗng ấp úng trước nàng, không còn đọng lại chút dáng vẻ tự cao như vừa rồi
- Dì đến để thăm con..à..không..thăm con của con..hoàng tôn của dì
- dì về đi, Khiết Đơn Quan này nghèo nàn thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt lạnh giá quanh năm, Hoàng Hậu như dì không thích hợp để ở lại
Thoại Mỹ bỉu môi trước lời nói xem thường nàng
- sao con lại nói thế riêng dì lại thấy rất hợp..hợp nhất là khi nơi này có con
- xin dì tự trọng
Nàng dùng ánh mắt trách hờn liếc hắn một cái, rồi tự ý bước vào nội phủ dù hắn chẳng thốt lời mời nàng
Ngồi chễm chệ trên chiếc lớn đặt giữ nội phủ, hai bên tay gác là đầu rồng ngậm ngọc, lưng ghế tả thân Long uốn lượn mềm mượt
Nhưng riêng nàng lại cảm thấy không vui , Linh Vật này chỉ dành riêng cho Hoàng Đế sử dụng
Chẳng lẽ Ngô Đế đang âm mưu truyền ngôi cho Đại Hoàng, thay vì theo Luật Ngô Triều, thì Nhị Hoàng con trai đích thân Hoàng Hậu chính thống là nàng sinh ra chỉ có nó mới đủ điều kiện nối ngôi
Bộ ghế này chắc hẳn Ngô Đế đã dành riêng cho Kim Tử Long, đánh dấu hắn sẽ là người tiếp theo kế vị ngai vàng, cái ngôi vị bị hắn cướp đi một cách tráo trở
Tên Ngô Đế đưa con trai của hắn đến nơi hẻo lánh này là do hắn sợ nàng sẽ hãm hại tiểu tử của hắn sao
Nhưng có chạy đến cùng trời cuối biển nàng cũng nhất quyết tìm cho bằng được
Thoại Mỹ càng không cho phép chuyện này xảy ra... Vì nếu như Kim Tử Long là vua thì..ả Điểu Nhi kia sẽ trở thành Hoàng Hậu
Nô tì thấp hèn như cô ta, không thể một bước lên làm Phượng Hoàng được, có chết nàng cũng không cho ả ta được như ý nguyện
- nô tỳ đúng là nô tỳ, rời khỏi cung thì chẳng còn phép tắc gì, Hoàng Hậu như ta đến đây cũng chẳng nghe thấy một lời bái kiến
- tâu kế mẫu, nàng không phải là nô tì, Điểu Nhi bây giờ là Hoàng Phi là vợ của Đại Thế Tử này, nàng vừa sinh sức khỏe còn yếu, nên ta không cho nàng tùy ý rời khỏi phòng, toàn tâm toàn ý lo cho sức khỏe và Hoàng Nhi, những chuyện khác không quan trọng thì không cần phải để ý
- hứ..yêu thương nhau quá, ta nói có một câu, mà Thế Tử trả lại ta cả cái tấu sớ dài như thế
còn chưa có nỗi một đám cưới đã vội nhận vơ là vợ mình thì có hơi sớm rồi đó Đại Thế Tử àThoại Mỹ dùng tay vỗ nhẹ vài cái vào gò má hắn, khóe miệng nàng nở nụ cười quyến rũ, đôi tay không ngừng vuốt ve gương mặt mà nàng mong nhớ nhiều ngày qua, sự mơn trớn dịu dáng ấy làm cho hắn như chết trân tại chỗ, đúng là chỉ có nàng..một mình nàng là người duy nhất biết cách khơi dậy sự khát thèm, mà hắn cố che giấu vào trong
Đại Hoàng như bị ma lực dẫn dắt hắn nghiêng người về phía nàng, ngay giây phút môi nàng sắp sắp chạm vào hắn
Thì một giọng nói uy nghiêm liền phá vỡ không khí
- người đâu, sắp xếp nơi ở cho Hoàng Hậu..
..nương nương sẽ ở lại đây chăm sóc cho Hoàng TônVõ Tướng Quân_Võ Minh Lâm
người nắm giữ 50 vạn quân cấm vệ, tuân theo mệnh lệnh của Ngô Đế, hắn cùng nàng đến tận nơi hoang vu này, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Hoàng Hậu
Trước tình huống vừa rồi lẽ ra không liên quan đến hắn, nhưng Võ Minh Lâm buộc mình phải đi quá phận sự vì lý do thầm kín mà hắn không thể tỏ bày
Hắn biết nàng đang rất giận, hắn cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh nàng đang dành cho hắn, ngoài việc cuối đầu chờ đợi cơn thịnh nộ từ nàng hắn chẳng thể làm gì hơn
------
[ Hình như mấy năm r ad ko viết lại, mong mn ủnh hộ nha ❤]
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Ngục Môn
CasualeHắn Là Tướng Quân thống lĩnh cấm vệ trong triều đình, theo lệnh vua bí mật canh giữ Hoàng Hậu, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ và toan tính Nhưng sự toan tính đó vô cùng ngây thơ, hắn từ đề phòng nàng lại thành bảo vệ cho nàng Vì hắn đã trót yêu...