Chap 11 Người Hối Hận Không?

171 16 1
                                    


Chap này full H+ mấy bà ơi 😳🥴

bà nèo hong thích thì chờ chap sau nho ♡ love u

------------

Rõ ràng là đêm khuya, không khí cũng theo đó mà giảm sút trở nên lạnh lẽo, nhưng toàn thân Võ Minh Lâm lại nóng bừng tựa ngọn lửa lớn đang đốt, rốt cuộc thứ rượu hắn uống là gì chứ độc được sao ?

Chẳng lẻ có người lại muốn hại Hoàng Hậu ? Lại không ngờ người uống phải chính là hắn

Hắn lôi kéo cổ áo mình, toàn thân khô nóng khó chịu, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, hắn không thể kiểm soát ánh mắt, mê đắm nhìn những điều đẹp đẽ trước mặt

Đôi môi mềm mại, vai trần quyến rũ, bờ ngực sữa trắng muốt ẩn hiện, mắt hắn tối sầm lại, hơi thở bắt đầu dồn dập

Võ Minh Lâm lại lần nữa đẩy nàng ra, cuối cùng hắn cũng biết loại cảm giác này là gì rồi, nếu còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa hắn sẽ không kiềm chế được mà mạo phạm đến nàng

Tay hắn bắt lấy thanh kiếm, đứng bật dậy hướng ra phía cửa sổ mà mình vừa đột nhập vào

- Nương Nương, thần phải đi thôi..nếu không thần có thể sẽ hại đến người

Thoại Mỹ quan sát gương mặt ngày càng đỏ ửng của hắn, rượu có lẽ đã ngấm sâu vào người nếu để hắn đi lúc này nàng sợ hắn bắt gặp phải cung nữ nào đó....chắc nàng sẽ giết hắn mất

- không..ta không cho ngươi đi, ngươi dám rời khỏi đi nữa bước, thì sau này đừng gặp ta nữa

Ánh mắt nàng cương nghị nhìn thẳng vào hắn, đôi bàn tay lại nắm vạt áo hắn, giữ chặt

- Nương Nương...

Võ Minh Lâm bất lực than thở, nhìn nàng như vậy cũng chẳng nỡ đi nhưng...

Đột nhiên hắn nhíu mày một cái, hơi thở liền trở nên mạnh mẽ, hạ thân truyền đến cảm giác bức bách nóng rát, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng

- Thần mạo phạm người rồi

Võ Minh Lâm nâng lên chiếc cằm nhỏ, môi hắn khẽ chạm lên đầu mũi nàng rồi đần xuống cánh môi kiều diễm đang tuông ra làn hơi ấm áp, hắn gặm nhấm môi nàng như thưởng thức mỹ vị trần gian

Nàng đã chọn cách giữ hắn lại đương nhiên phải chiều theo ý hắn, hai tay tựa lên vai hắn, từ miệng nàng thoát ra âm thanh nhẹ nhàng mị hoặc nhưng tất cả đều bị hắn nuốt vào trong

Hắn nhấc bỗng nàng ngồi lên thành cửa sổ, quyến luyến buông cánh môi thơm mềm, đầu lưỡi lả lướt tìm đến chiếc cổ trắng ngần mút mạnh rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu, từng hành động của hắn đều mang theo sự dụ hoặc ngọt ngào

- Nương Nương...người không hối hận khi giữ thần ở lại chứ ?

- thà là ta từ bỏ danh phận Hoàng Hậu này một lần.., nhất quyết ta không để nữ tử khác ở trong lòng ngươi quấy phá

- Vậy đêm nay...người trước mặt ta không phải là Hoàng Hậu của Ngô Đế, mà nàng là Thoại Mỹ của ta...

Hắn khẽ cười hôn nhẹ lên môi nàng, bàn tay tìm đến nút thắt nằm ngay ngắn ở phía sau, kéo nhẹ

Vạt áo ống được mở rộng, lộ ra đôi thỏ ngọc trắng hồng, đầy đặn, bàn tay nàng cố níu lại vạt áo che đi sự mềm mại yêu kiều kia, lại càng kích thích nhiệt huyết toàn thân hắn

- ...ta muốn nàng

Võ Minh Lâm lần nữa hôn loạn xạ lên môi, lên cổ nàng, bàn tay có chút thô thiển kéo mạnh y phục nàng xuống, mỹ cảnh liền hiện ra trước mắt hắn

Võ Minh Lâm áp sát vào người nàng, ép hai chân nàng mở rộng kẹp lấy eo thô của hắn, không có cách nào khép lại, chỉ có thể bất lực ở trong tư thế ái muội này cùng hắn

Giữa nàng và hắn cách nhau một lớp vải nhưng nam căn vẫn cảm nhận được hơi nóng ẩm từ hạ thể nàng, cố tình ma sát càng thêm ẩm ướt

Võ Minh Lâm cúi thấp đầu hôn lên phần quả hồng nho nhỏ đang nhô lên ở trước ngực, hắn nhẹ nhàng mút lấy rồi lại mạnh mẽ day nghiến

- ưh~..Lâm..nhẹ chút ~

Bên còn lại cũng được hắn dịu dàng vuốt ve, bàn tay hắn chẳng dễ dàng gì ôm hết phần da thịt mềm mịn ấy của nàng xoa xoa nắn nắn

Thoại Mỹ bám vào vai hắn, tay kia lại vuốt ve gương mặt anh tuấn như kích thích hắn hơn, âm thanh yêu kiều theo khoái cảm càng thoát ra lớn hơn, hơi thở nàng cũng bắt đầu dồn dập

- a~...uhm..

Võ Minh Lâm bế bổng nàng lên hướng đến chiếc giường mà đặt nhẹ thân người nàng xuống, không chút do dự hắn gấp rút tháo thắt lưng

Trải qua âu yến vừa rồi, nơi tư mật sớm đã đầy đủ sự mơn trớn, động tác của hắn mềm nhẹ thong thả, cẩn thận đem nam căn tiến vào trong mật huyệt

Thoại Mỹ kêu lên một tiếng " A~ đau " một cảm giác ấm nóng, căng tức lấp đầy hạ thể, nàng thở dốc một hơi

Vẻ mặt hắn thì ngược lại, Võ Minh Lâm dường như thư thái hơn cảm giác nóng bức khó chịu vừa rồi cũng dịu xuống, hắn ở yên bên trong nàng thích ứng, sau đó chậm rãi đẩy nhẹ..ra vào tinh tế

Nàng e thẹn tay che đi nữa phần gương mặt xinh đẹp, lại không thể giấu được hơi thở dồn dập, và đôi tuyết trắng vì thế mà nhấp nhô làm ra hành động như đang mời gọi kích thích

Võ Minh Lâm nắm lấy tay nàng áp xuống giường, hắn muốn ngắm nhìn  thật rõ phản ứng trên gương mặt nàng

Nghe âm thanh từ môi nàng bộc bạch êm ả, hắn liền tăng tốc ra vào mạnh mẽ, đột nhiên nghe nàng kêu lên một tiếng, nơi tư mật thít chặt lấy hắn

- A~ Lâm...~chậm...chậm

Nhưng Võ Minh Lâm ngược lại còn tăng thêm tốc độ ra vào, thân thể nàng mẫn cảm dị thường, toàn thân ửng đỏ, nàng ưỡn cong lưng, hắn liền cúi đầu cắn lên phần đẫy đà mềm mại

Ý thức lúc này đã bị Võ Minh Lâm vứt bỏ một bên, hắn dùng toàn lực mạnh bạo chiếm lấy nàng

Nàng theo nhịp nhàng của hắn mãnh liệt đưa đẩy mà thở gấp, liên tục cao trào

Mái tóc nàng bị hắn làm cho tán loạn ẩm ướt, mồ hôi tuông ra thấm cả mảng lớn dưới giường, nàng bám chặt bắp tay hắn, giữ lại cơ thể bị hắn đẩy mạnh lên

Võ Minh Lâm..không ngừng luân động, thẳng tiến vào chỗ sâu nhất của nàng mà đưa đẩy

Xúc cảm chất chứa nhiều năm ở một phút này đều trút xuống hạ thể nàng

Một màn ân ái ngọt ngào khiến hắn thần hồn điên đảo, thâm tâm không nở buông nàng ra sau khi kết thúc

Si mê suốt ve gương mặt đang say ngủ của nàng, hắn ôm nàng trong lòng, dịu dàng xoa xoa tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng vô cùng luyến tiếc cứ muốn thời khắc này chậm đi một chút, để hắn có thể ôm nàng lâu hơn

--------------

Địa Ngục MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ