Chap 12 Kẻ Hành Thích Đại Hoàng ??

133 16 2
                                    

" Đưa tôi đi với Điểu Nhi cũng được "

" Miễn là có anh "

" Tôi cần anh Đại Hoàng "

Những lời nàng nói trước giờ hắn chưa từng quên..

Ngày nhìn thấy nàng xuất hiện ở Khiết Đơn Quan, nàng không ngại đường xa vạn dặn tìm gặp hắn, trái tim hắn sớm đã lung lay chao đảo

Những năm tháng không gặp nàng mỗi khi rảnh rỗi hắn lại nhớ đến nàng, nhớ giọng nói, nhớ hình ảnh dịu dàng khi nàng tựa vào lòng hắn

Hay những khi nàng tức giận hờn ghen với Điểu Nhi..tất cả những chuyện đó hắn chưa từng quên

Chỉ là chữ "Hiếu" đối với hắn nặng hơn tất cả, ngày hắn vô tình biết được bí mật của cha và nàng, âm mưu hại mẹ hắn cùng tiểu đệ chưa được sinh ra chết oan dưới lòng sông Hàn Thủy...

...Hắn thương nàng cũng rất hận nàng

- mẹ ơi..con phải làm sao đây

Đại Hoàng gục đầu vào thân cây đại thụ trước mặt

Nàng xuất hiện làm gì để một lần nữa xáo trộn cuộc sống bình yên của hắn

...Nhưng tâm hắn vốn đã bão động làm sao có thể sống an yên

- à~ có đứa trẻ nhớ mẹ sao ?

Kim Tử Long xoay lưng, hoảng hốt một phen vừa rồi đều là những lời hắn nói trong lòng, chỉ cảm thán gọi mẹ một câu, nếu không đã sơ xuất để nàng nghe thấy

- Nhi Thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương

- Đại Hoàng miễn lễ

- Để người chê cười rồi

- có gì để cười chứ..chỉ tiếc tôi không thể làm một người mẹ tốt như thân mẫu của anh

- không Hoàng Hậu đã rất tốt rồi, đều cho tôi cả ....

- à..anh và Điểu Nhi thế nào rồi

- vẫn ổn..còn dì

- Tôi có lẽ cũng ổn

Khoảng lặng như bao trùm đến, một ngọn gió làm lay động tán cây đại thụ mang theo vài chiếc lá vàng rơi xuống nền đất, cũng rơi trên vai nàng, hắn lén nhìn nàng, nàng xinh đẹp, mặn mà hơn xưa, cũng trở nên hiểu chuyện dịu dàng, nàng không ngông cuồng thiếu suy xét như trước

Mắt hắn hướng về nàng, chân cũng từng bước chầm chậm đi đến bên cạnh phủi chiếc lá đáp không đúng chỗ, thuận thế nắm lấy tay nàng

Nàng nhỏ giọng nhưng không giấu được sự bất bình trong lòng

- Đại Hoàng ... Anh lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao, anh dụ dỗ tôi rồi ruồng bỏ tôi, bây giờ còn muốn sao nữa đây

Hắn thở một hơi dài, dáng vẻ mệt mỏi

- Tôi luôn mong rằng dì không liên quan đến cái chết của mẹ tôi

- liên quan hay không liên quan anh muốn nghĩ thế nào đối với tôi đã không còn quan trọng, bởi vì bây giờ trong lòng tôi không còn cái tên Đại Thế Tử nữa rồi

Địa Ngục MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ