Chap 19 Thanh Liên Điện

102 16 1
                                    

Ngự Viên hôm nay trở nên rực rỡ sắc màu hơn mọi ngày, những khóm hoa đều đã nở bung, khoe sắc lấp lánh dưới cái nắng trưa nhưng không hqu gắt, thật thích hợp cho việc ngồi thưởng trà ngắm hoa

Nàng vô tình nhìn thấy Nhị Thế Tử, con trai của nàng, đang họa tranh lưu lại khung cảnh đẹp đẽ này

Nàng tiếng đến gần, ngồi xuống ghế

Nhị Hoàng sau khi bái kiến mẫu thân xong lại tiếp tục cầm bút

Thoại Mỹ được tì nữ rót một chung trà và ít bánh hoa quế bắt mắt đặt ngay bên cạnh

- Ta nghe nói Đại Đế từ Tam Mộc Quan trở về đã mang theo một người phụ nữ lạ ? Con có biết chuyện này không

- Con nghe được bà ta tên Trầm Mi... Được cha sắp xếp vào Thanh Liên ở bên cạnh cung của Đại Hoàng

Trầm Mi...

Nàng bất ngờ, đánh rơi miếng điểm tâm xuống nền đất, không phải người phụ nữ đó đã chết rồi sao

- Vậy ngoài bà ta ra còn có ai khác bằng tuổi Đại Hoàng không

- không có chỉ một mình bà ấy...

Vũ Luân thấy biểu hiện bất thường của nàng, liền ra lệnh cho tì nữ mang miếng bánh nàng vừa đánh rơi vứt đi, cũng là khiến cớ đuổi bớt những người bên cạnh, chỉ còn lại hai mẫu tử họ

- Mẹ biết bà ta sao, là ai vậy?

- cố nhân của Đại Đế, mẹ ruột của Đại Hoàng

- sao... Cha đưa bà ta về đây không phải là để phong vị chứ ?

- Đại Đế sẽ không làm vậy với một người phụ nữ đã lớn tuổi đâu, hơn nữa chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Đại Hoàng

- anh con à ? Tại sao

- Đại Hoàng tính tình hiếu thảo, có thể nó đã biết thân phận của bà ta là gì rồi

Nhị Hoàng vừa nảy ra một ý nghĩ, hắn gấp lại bức tranh đặt sang một bên, uống một ngụm trà thấm giọng rồi nói tiếp

- nhiều năm không trở về mong cầu cao sang chắc hẳn bà ta không ham quyền quý, nhân cơ hội này chúng ta tiễn mẹ con Đại Hoàng rời khỏi hoàng cung này, khi ấy sẽ không còn ai tranh quyền với con nữa

- nhưng..ta đã ấn phụng ngọc vào chiếu chỉ nhường ngôi cho Đại Hoàng rồi.. chỉ sợ việc này không đơn giản

Nàng nghĩ đến cái đêm định mệnh ấy, hình ảnh Đại Đế lại hiện lên trong đầu, khiến bản thân bất giác rùng mình một cái

- không đâu, chỉ cần anh ta không chấp nhận là được, Đại Hoàng vốn đã không muốn làm vua, còn mẹ của anh ta nếu bà ấy cũng không thích ở trong hoàng cung này, thế thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi

Nhị Thế Tử nắm lấy tay nàng, hắn biết nàng cũng mong muốn ngai vàng này quay về vị trí thật sự của nó, chứ không phải tên Ngô Đế ngoại tộc kia

- mẹ ... mẹ phải giúp con..

Ánh mắt con trai quyết liệu, lại cầu khẩn nhìn nàng, một người mẹ như nàng khó có thể chối từ lời đề nghị mà cũng vốn là mong muốn trong lòng

Địa Ngục MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ