Chap 25 Kết Cục

143 18 5
                                    

Hoàng cung vắng lặng, nàng cảm nhận được sự ưu ám đang bao trùm khắp nơi, giang phòng nơi nàng ngự cũng trở nên tăm tối, chẳng màng đến việc phải thắp đèn đốt đuốc

Cứ mặc cho bóng đêm bao trùm lấy nàng nuốt chửng sự u uất trong lòng nàng

Lý Tổng Quản bước vào phòng, cuối cùng ánh sáng từ bên ngoài cũng có thể len lỏi vào trong, soi lên đôi mắt nàng

Làm những giọt nước mắt chứa chan trên mặt thêm phần long lanh

- coi kìa nương nương..mau mau lau nước mắt đi, đừng để Đại Đế nhìn thấy, còn các người nữa còn không nhanh đi thắp đèn lên

Từng ngọn nến được đốt cháy, sáng bừng cả Hữu Điện

- Tướng Quân hắn ...

Nàng muốn hỏi gì đó, nhưng lại im bặt

Tổng quản trầm ngâm một lúc, rồi cúi đầu, dù không muốn vẫn phải làm theo mệnh lệnh của Nhị Hoàng

Mang người nàng yêu nhất, đến gặp nàng...gặp nàng lần cuối

Cửa lớn được mở rộng hơn, một cổ xe chứa được một người nằm, phủ lên lớp vải trắng che khuất cả thân người.

Kẻ nằm đó không ai khác chính là Võ Minh Lâm

Dù sao cũng là một Tướng Quân vậy mà khi mất đi, lại chỉ khoát trên mình một mảnh vải trắng, không hơn không kém

Nàng đưa tay che miệng, run run kéo phần vải đang che đi gương mặt hắn

Hắn nằm đó với nét mặt thả lỏng, im lặng không nói một lời

Nàng chạm lên má hắn hơi ấm vẫn còn vương lại kia mà, sao hắn lại đi nhanh đến vậy, nhẫn tâm bỏ nàng đơn độc trong hoàng cung này

Tại sao ai cũng rời bỏ nàng, năm ấy Đại Hoàng bỏ nàng lại để đến Khiết Đơn Quan, giờ lại đến hắn..chẳng lẻ đi cùng nàng phiền phức đến thế sao ?

Tay nàng chạm đến từng vết thương do roi ngựa đánh lên, vẫn còn hằn lại chưa tan

Vết cũ chồng lên vết mới, khiến nàng thập phần xót xa, ở trong ngục chắc hẳn hắn đã chịu không ít dày vò

Nàng lại dùng tay lau đi vết máu lem luốc nơi khóe miệng hắn, nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi trên má hắn hòa vào vệt máu đỏ

- Tướng Quân..ta phải làm sao đây, làm sao ta có thể trả thù cho ngươi, khi kẻ giết ngươi lại là con trai của ta

- Hoàng Hậu đừng quá đau lòng, Tướng Quân sẽ không nỡ rời đi, hãy để người thanh thãn

- Phải, hắn thì thanh thãn rồi, và để lại cho ta một tâm trạng não nề chua xót

Nàng nắm lấy tay hắn ôm vào lòng, cố chấp sửi ấm bàn tay hắn đang dần lạnh lẽo

Đôi tay ngày nào ôm lấy nàng, mỗi ngày đều quấn quýt bên cạnh nàng  có đuổi hắn, hắn cũng cứng đầu không đi

..Vậy mà bây giờ không thể giữ hắn ở lại nữa rồi

Nàng cúi người tựa đầu vào ngực hắn, khóc nất lên từng hồi, biết rằng lần gặp này là chia ly mãi mãi nhưng nàng không dám chấp nhận, và không thể chấp nhận

Địa Ngục MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ