Trước tấm gương đang phản chiếu một sắc đẹp mặn mà, là dáng vẻ chán nản.. nàng nghiêng đầu tựa đầu vào một bên tay
Chợt nghe tiếng thở dài từ nàng
Thoại Mỹ chẳng buồn cầm lên hộp phấn để điểm trang cho gương mặt đang thoáng chút ưu sầu, nàng lúc nào cũng thế..luôn mang trong mình một tâm trạng bất an
Cung nữ nhẹ nhàng đi đến phía sau Hoàng Hậu, Giờ Tuất đã đến có lẽ Đại Đế đang ở Hữu Điện đợi chờ nàng
Một mảnh giấy nhỏ màu đỏ tươi được nàng cầm lên nhẹ nhàng đặt vào lòng môi
Màu đỏ ửng trên mảnh giấy nằm lại đôi môi mềm, tô điểm thêm một chút gì đó tươi sáng cho gương mặt
- Thưa Nương Nương, nô tì xin phép vấn tóc cho người
- Ngươi làm đi, ..nhưng đơn giản thôi
- dạ
...
Hôm nay là ngày 15 tháng 8 cũng là đêm trăng rằm, hằng năm vào ngày này Đại Đế đều bày ra yến tiệc gọi là thưởng trăng
Đầu mùa thu gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc Nàng khẽ đong đưa, không khí man mát này khiến người ta cảm thấy thư thái hơn đôi chút
Thoại Mỹ dường như đã bị thu hút bởi tiết trời đêm nay, Nàng hít một hơi dài rồi khẽ ngẩn đầu nhìn trăng, vầng trăng đêm nay tròn đầy và sáng rạng, ánh sáng óng vàng soi lên chiếc phụng bào của nàng
Làm nổi bật lên màu đỏ tươi bắt mắt và uy nghiêm ...tuy vậy cũng không làm mất đi sự dịu dàng vốn có của nàng
Thoại Mỹ bước chân vào Hữu Điện, nàng đã khiến không ít người xuýt xoa mở to đôi mắt nhìn ngắm nàng, họ cuối đầu hành lễ vẫn cố chấp liếc nhìn
Quả thật đêm nay nàng rất đẹp
- Hoàng Hậu nàng đã đến rồi.. thì mau ngồi vào vị trí của nàng đi
- Dạ
Đôi chân mày Ngô Đế nhíu chặt, khi nhìn thấy hai đứa bất hiếu kia dính chặt ánh mắt lên người nàng
Hắn đập bàn mới khiến chúng chột dạ ngoảnh đầu đi nơi khác, giọng nói uy nghiêm ra lệnh buổi yến tiệc bắt đầu
Nhạc công dạo lên một điệu, nhóm thiếu nữ thanh tú khoát trên người những bộ vũ y sặc sỡ cuốn hút, uyển chuyển theo điệu nhạc tiến vào giữa đại điện, không khí đêm nay càng thêm náo nhiệt
Từ trung tâm của nhóm thiếu nữ, một cô gái với chút nhan sắc tươi trẻ, thanh thoát tiến lên, trên tay nàng ta từ khi nào đã có sẵn một chung rượu, bước chân hướng đến Võ Minh Lâm
- Tướng Quân...mời người
Dù đã bị chiếc bàn ngăn cách, nhưng nàng ta vẫn cố nghiêng cơ thể mềm mại về phía trước để được gần hắn hơn
Đến cả kẻ vô tri cũng nhìn ra được ý đồ của cô nàng
- Thú vị thật.. Tướng quân đừng để Mỹ nhân đợi lâu chứ
Đại Hoàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội gây hiểu lầm này được chứ
Võ Minh Lâm miễn cưỡng nhận lấy..
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa Ngục Môn
RandomHắn Là Tướng Quân thống lĩnh cấm vệ trong triều đình, theo lệnh vua bí mật canh giữ Hoàng Hậu, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ và toan tính Nhưng sự toan tính đó vô cùng ngây thơ, hắn từ đề phòng nàng lại thành bảo vệ cho nàng Vì hắn đã trót yêu...