•challenge #CMN7080 của nhà sản xuất thử thách viết lách.
hình như yêu dấu của em đang dần rời bỏ em.
em nhận ra điều đó khi cảm thấy có một khoảng cách trống vắng đến hoang tàn vắt ngang mối quan hệ giữa em và gã. tựa như những cơn sóng ào ạt vỡ tung trên nền cát, nó làm tan đi những dự định của cả hai, làm nguội lạnh đi những cuồng nhiệt nồng nàn của hai con tim đang chếnh choáng trong men say ái tình,
thứ men say tưởng chừng không bao giờ vơi cạn, vậy mà giờ đây dù có buông em nơi cái đắng chát của từng tầng hơi rượu vương vấn quấn quýt lấy linh hồn cũng chẳng thể làm lu mờ đi ý thức và sự thanh tỉnh của em.
em càng cố gắng trốn tránh, thì mọi việc lại càng hiển hiện trước mắt em mỗi lúc một rõ ràng.
trong ánh nhìn hờ hững vào thực tại, em cảm nhận rõ sự thờ ơ của gã đằng sau rào cản ấy, trong những vang vọng không thể chạm tới của em dành cho dấu yêu của mình. nỗi lạnh nhạt khẽ buông rèm nơi tình yêu của em đang mơ màng ngủ, thổi hồn những hoài nghi và xa lạ, cất lên khúc ca ai oán về niềm đau xót dành cho một tình yêu đang chết dần chết mòn.
để nó bừng tỉnh giữa muôn vàn trống vắng hư vô.
cái cảm giác lạnh lẽo không thể nói thành lời thấm nhuần da thịt, dấy lên trong tâm trí những mông lung, bao phủ tâm hồn em bằng những hoang tưởng mơ hồ. tựa như một đứa trẻ lưu lạc giữa rừng sâu mà không tìm được lối thoát, những ảo cảnh nửa thực nửa hư ấy lợi dụng điều đó mà bày trò chơi khăm khiến em theo quán tính ngã nhào vào vòng tay của tiêu cực. và sự vô tình đó đánh động đến quá khứ vốn đã chìm sâu dưới tận cùng, chúng một lần nữa trỗi dậy chực chờ nghiền nát tâm hồn em một lần nữa,
như cái cách mà em chìm sâu giữa tuyệt vọng dù biết nó đang dần hủy hoại em.
em cố gắng làm dịu đi những vết thương lòng đang nứt toác, ru từng luồng quá khứ ngủ yên, nhưng sự nỗ lực lại vô tình dọn chỗ cho nỗi cô đơn mà em luôn muốn quên đi ùa về.
rồi em lại đau. lại tự an ủi. lại cảm thấy cô đơn thêm một lần. lại.....
lại.
em không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu chữ "lại" như thế nữa, chỉ biết rằng, nhiều hơn một vòng lặp tuần hoàn, nó khiến em mắc kẹt trong quá khứ, cuồng quay giữa ảo cảnh và thực cảnh, để em chơi vơi giữa muôn dòng cảm xúc dào dạt đối nghịch nhau.
áp lực lớn quá sức chịu đựng ép buộc em thả mình tan theo từng đợt sóng. em cảm tưởng bản thân mình cứ trôi, trôi mãi, trôi trong vô tận hư không mà không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy hừng đông ló rạng nơi phía chân trời.
chà, có lẽ số phận thấy em vướng bận với thực tại còn chưa đủ, nên rủ cả quá khứ đến làm phiền em.
sẽ sớm thôi, em tự nhủ.một mình em, không thể níu giữ tình cảm của cả hai người.
________anh ơi......
em gọi khẽ, nắm lấy góc áo anh như nắm lấy điểm tựa cuối cùng trước khi gục xuống. lảo đảo bước theo anh giữa ánh chiều chao nghiêng, em mang trong mình vô vàn hỗn loạn, để hoàng hôn vờn vạc ôm lấy dáng người nhỏ bé ấy mà an ủi, chở che, vỗ về.