người ta vẫn nói con người thường tìm kiếm những gì cao sang, mơ mộng đối với những thứ xa vời mà bỏ quên những bình dị lặng lẽ vẫn luôn ẩn hiện dưới tầm mắt, những điều mà tưởng chừng nhỏ nhoi tầm thường nhưng lại gắn bó với chúng ta suốt một đời.
tôi cũng vậy. ở tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi đẹp đẽ trong trẻo nhất, với một đôi mắt ngây ngô đầu đời chứa đầy sự thắc mắc và say mê dành cho vẻ đẹp của cuộc sống, tôi rời đi, mang theo nhiệt huyết và khát vọng tìm kiếm, va chạm và tận hưởng.
tuổi trẻ mà, ta hãy cứ sống hết mình thôi.
theo từng bước chân trên dòng đời rộng lớn, bản thân đi qua từng góc cạnh rực rỡ nhất của những lát cắt thực tại, len lỏi nơi hoang hoải khôn cùng mắc kẹt giữa xoay chuyển vần vũ, bay nhảy giữa mênh mông vô cùng tận khoảnh khắc mà cả đời này chẳng thể nào quên.
không biết đã qua bao lâu, khi đôi chân đã mệt nhoài và tâm hồn trở nên chán chường nơi phương xa, tôi quay về, về lại nơi chốn thân quen đã gắn bó với mình trong suốt những ngày thơ ấu. quê nhà giản dị chẳng đổi thay, nó vẫn luôn lặng lẽ nằm đó, hiền hòa dang tay chờ đón tất cả những người con từ khắp nơi trở về.
và trong màn mưa trắng trời của một chớm chiều như thế, tôi thấy em,
thấy một thân hình nhỏ bé ngồi bên hiên nhà rợp bóng hồng đượm của giàn hoa giấy đung đưa vắt vẻo trên lớp gạch ngói, thấy chàng trai lười nhác ôm một bé mèo xinh xắn khẽ ngâm nga, thấy từng hạt mưa dịu dàng rơi trên vạt áo nhạt nhòa,
và tôi thấy cả bản thân mình ngây dại như thuở mới lên ba.
thân ái ơi, chỉ cần một cái liếc nhìn khẽ đưa long lanh đi xa, để hơi nước phủ lên nơi đáy mắt lúng liếng một lớp bụi mờ, để vẻ mơ màng vương vấn quấn quýt lấy cái thanh thản đến hững hờ,
thân ái không biết rằng, mình trong tâm tôi đẹp đẽ như giấc mộng một thoáng mơ.
cái nôn nao nhộn nhạo vừa được ươm mầm nơi cõi lòng tôi ấy, ngay cái thời khắc lạc vào ảo cảnh nơi đáy mắt em ấy, vừa lúng túng đường đột, vừa bất ngờ thoảng thốt, đôi lúc lại khó hiểu và rối bời mà tôi chẳng thể nào lý giải nổi tựa cái cách tôi không điều khiển được tâm trí khi bắt gặp ánh mắt em hướng về mình.
có thể do cảm nhận được sự lúng túng trong ánh nhìn chăm chú của tôi, hoặc là do sự hiếu khách vốn có của một miền quê vắng vẻ, em ngước lên, ánh mắt cong cong tựa cầu vồng sau cơn mưa rào mùa hạ, nhoẻn cười, tươi tắn rực sáng dưới cơn mưa nhòe mờ khung cảnh,
để những nồng nàn trong trái tim tôi tự động nhường chỗ cho em bước vào .
hình bóng em, chẳng biết đã tràn đầy tâm trí tự lúc nào. liệu có phải là khi ánh dịu dàng vờn vạc trượt dài nơi mái tóc em, đung đưa theo làn mưa phấp phới rồi đọng lại cõi mộng tưởng, hay là nét tinh nghịch quyến luyến níu lấy nụ cười thương mến, níu lấy cả sự chú ý của dành cho một giản dị nhỏ bé viết nên ái tình trong trái tim tôi ?
tôi không biết, và cũng chẳng cần biết nữa rồi.
vì tôi nhận thức được,
định mệnh muốn tôi viết cho đôi ta một vài câu chữ như thế, mong em trả lời,
em ơi....
lảm nhảm đến đâyyy:
-thi xong cái văn tớ nó cứ bị thế nào ấy, mong mọi người bỏ qua ;>
-tớ muốn nhận ask and dare để làm trong mấy ngày nghỉ ấy, xà lơ cùng mọi người chứ viết buồn thui xì chéc quá, tớ nhận tối đa 2 đơn, mỗi đơn tối đa 2 asks và 2 dares. ứng đi mọi người cho tớ đỡ quê 🥺🥺🥺