giây thứ mười trước khi chết, em thấy hình bóng mình phản chiếu dưới đáy đại dương.
một đại dương hiền hòa xanh thẳm, một đại dương bao la rộng lớn, một đại dương luôn được ca tụng là lặng lẽ và bao dung đến nhường nào. nó sẵn sàng ôm lấy những thành phố hoa lệ, dung hòa giữa nơi giao thoa của các lạch nước con con, bao bọc những sinh vật bé nhỏ dịu dàng chảy trôi trong cõi lòng,
nhưng lại chẳng chịu chứa chấp một sự sống nhỏ bé lưu lạc chưa tìm được chốn dung thân.
tại sao nhỉ, lí do em bị đại dương đào thải.
phải chăng, em trong mắt nó là một kẻ lạc loài......?
.
giây thứ chín trước khi chết, em nhìn thấy mặt trời chơi vơi nơi phía xa xa.
ánh mặt trời quay lưng lại với thế giới, hững hờ rũ mắt tựa lời từ biệt trước khi buông mình chìm xuống giữa thinh không. nó chẳng còn thiết tha cuộc đời cứ mãi là một kẻ soi đường chỉ lối nữa, nó chẳng còn muốn mang trong mình trách nhiệm cao cả đối với sự sống nữa, cuộc đời đủ mỏi mệt, thế gian đủ tàn ác để khiến bất kì ai cũng có thể ngã gục ngay cả khi đứng trên đỉnh vinh quang.
khắp không gian chỉ còn lại những vệt nắng cố gắng chạy theo ánh dương kia, chúng vương đầy trên nền trời và mặt đất mà chẳng biết chừng nào mới kịp với tới nơi chốn yên bình.
khoảnh khắc em đưa tay chạm vào vệt nắng mải chạy theo ánh chiều tà, đáy mắt trong veo phản chiếu vầng nhật lạnh lùng sập cửa khiến không gian chìm vào màn đêm đặc quánh, khiến những lấp lánh nơi khóe mi cũng vỡ vụn, tan đi, để lại em một mình khắc khoải giữa bóng tối điêu tàn.
tệ thật đấy, nhỉ ?
đến cả nó cũng chẳng thèm ban cho em một chút thương xót phút chia ly.
.
giây thứ tám trước khi chết, em nhìn thấy gió và mây chao đảo dập dìu trong sự vô định nhạt nhòa.
hóa ra, cả bầu trời rộng lớn như vậy, chẳng có một nơi chốn dành cho hai kẻ lữ khách nương náu đến trọn đời. chúng cứ lang thang như thế, chu du khắp mọi ngõ ngách của đất trời, phiêu diêu và tự tại, vô tư chẳng cần bận tâm đến lo âu và muộn phiền,
vì chúng còn có nhau,
có một thế giới bình yên dành cho riêng mình.
còn em, chẳng biết tự bao giờ đã học được cách tiếp nhận một thế giới ngập tràn sự hoang mang và vô định.
.
giây thứ bảy trước khi chết, em nhìn thấy từng cánh chim đồng loạt vỗ cánh bay đi lánh đời.
chúng nhỏ bé và bất lực trước sự vần vũ cuồng quay của đất trời, chẳng thể giải quyết cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể để mặc cho hỗn loạn tàn phá hủy hoại trên vùng trời của chính nó, còn bản thân phải chạy, chạy mãi để né đi những cơn bão đời.
ít nhất thì chúng vẫn còn có nơi để tìm về.
còn em, chẳng tìm được một nơi gọi là "nhà" trên quãng đường đời dài lê thê.