•|niềm yêu thứ hai|• heaven

436 21 2
                                    

dựa trên challenge #CMN6108 của nhà sản xuất thử thách viết lách.

em ngồi lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông.

cả không gian rực sáng một sắc đỏ khi ánh huyết lệ rơi trên nền thiên thanh man mác. dường như ánh tà dương ấy còn lưu luyến bầu trời kia quá, còn không nỡ đối diện với sự chia ly xa rời, còn chơi vơi, chơi vơi.

chút nắng tàn vương vãi hắt lên vầng thanh vân tựa kí thác nỗi nhớ khôn nguôi về một quãng thời gian đẹp đẽ, cất lời tạm biệt cuối cùng trước khi buông mình nằm lại nơi chân trời lặng lẽ. làn mây mang theo thương nhớ ửng hồng khóe mắt, lãng đãng trôi, trôi mãi, trôi theo từng sợi nắng đang dệt mình bừng lên rực rỡ một chút huy hoàng sau cuối trước khi tan đi trên nền trời.

ráng chiều chao nghiêng, đổ rạp trên nề đất, họa lên dáng vẻ sài gòn rất khác, một sài gòn yên bình và lặng lẽ, một sài gòn dịu dàng và bao dung đối với dòng người tấp nập tìm về với tổ ấm của mình để né đi sự khắc nghiệt của cuộc đời.

nó đẹp lắm, nhưng cũng thật xót xa. sự yên ắng của buổi lụi tàn gợi ra trong lòng người một chút gì đó đã cũ, một chút gì đó của những ngày xưa, một chút gì đó hoe vàng của nắng và thời gian vọng về từ tiềm thức.

kí ức không đủ sắc để làm chúng ta đau, nhưng đủ tinh tế để khiến con người để lộ nét buồn thương vương vấn. em cũng vậy, nỗi buồn trong em tựa li rượu sóng sánh tràn li, không cần thưởng thức thì hương men cũng đủ khiến gò má em phớt hồng.

và trong những phút yếu lòng cần được che chở, em lại lạc lối yêu dấu của mình.....

giữa thinh không.

______

thiên đường đẹp thật đấy, anh nhỉ ?

em bâng quơ hỏi, mắt vẫn không rời bầu trời đang dần chuyển mình sang tăm tối. trong cái nhập nhoạng chập chờn của buổi muộn với những vệt hồng còn chưa tan, vầng nguyệt lặng lẽ nằm đó, nằm giữa muôn vàn sương khói ảo cảnh ngăn cách giữa mình và ánh dương kia, nằm giữa chơi vơi li biệt khi chỉ vừa tương phùng trong một khoảnh khắc. nó nuối tiếc, nó hụt hẫng, nó bàng hoàng nhận ra ánh sáng vẫn luôn ôm lấy bản thân nó đang dần chìm trong lụi tàn.

nhưng nó chẳng thể làm gì được nữa.

ánh mặt trời sụp xuống nơi phía xa xa, mang theo ánh sáng vĩnh hằng vẫn luôn soi sáng thế gian đi mất, mang theo cả hơi ấm nồng nàn ấm áp sưởi ấm vạn vật, mang theo cả những vệt nắng chới với giữa không gian rợn ngợp không tìm được chốn dung thân tìm về miền dĩ vãng, về cõi hư vô nơi sự thật nhòe mờ chẳng thể gây sát thương lên bản thân mình.

khoảnh khắc ấy, thế giới của nó như vỡ tan làm hai nửa.

anh bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi của em. thi thoảng, giữa những lúc im lặng bao trùm lấy hai mảnh hồn cô độc, em vẫn luôn phá tan sự yên tĩnh ấy bằng những câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng lại mang trong mình những nỗi niềm không lời giải đáp. em chẳng còn là cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ ngày nào, cũng chẳng còn có thể lạc quan và kiên cường một cách đau lòng như trước nữa, nội tâm em giờ đây chồng chéo những hỗn loạn và đau đớn, mờ mịt tựa ảo cảnh không tan khiến những suy nghĩ và nhận thức cũng từ đó mà trở nên biến dạng.

anh chẳng còn đủ năng lực để thấu hiểu những suy nghĩ của em nữa rồi.

thở dài, anh phóng tầm mắt ra xa, đến cái nơi được gọi là "thiên đường" trong mắt chàng trai ấy, cố gắng tìm được sự đồng điệu trong cách hiểu đằng sau nét hờ hững trong ngôn từ.

trước mắt anh là dải ngân hà hiền hòa lấp lánh triệu triệu vì tinh tú. chúng sáng rực rỡ, soi chiếu từng góc cạnh tăm tối nhất của vũ trụ bao la, tô điểm cho ánh nguyệt kiều diễm đang mỉm cười lặng lẽ.

cái huy hoàng lộng lẫy của biển sao thôi miên tâm trí, chúng trong veo như thể phản chiếu nơi đáy mắt anh rằng bên cạnh sự hoa lệ nhộn nhịp của sài gòn, bên cạnh sức sống tươi trẻ và nhộn nhịp ngập tràn từng ngõ ngách đường phố vẫn còn những đẹp đẽ thơ mộng như thế, những bình dị mà cuộc sống vô tình cuốn con người ta quên đi.

đẹp thật......

ánh mắt em khẽ run rẩy, xao động và mơ hồ.

đẹp thật, nhưng liệu anh có thấy ánh trăng kia đang thổn thức vì những đau đớn mất mát khôn nguôi ?

nó khắc khoải giữa đơn độc, nó gào thét trong thương tâm giữa màn đêm đặc quánh. nó khóc, khóc đau đến xé lòng, khóc như thể nó là sinh vật duy nhất còn tồn tại giữa thế gian.

lệ rơi xuống thấm đẫm nền trời, phảng phất niềm đau thấu tâm can, sáng lên những kí ức đẹp đẽ về quá khứ của đôi vầng nhật nguyệt rồi thì thầm những lời chua chát về sự tuyệt vọng của nó giữa mênh mông trống vắng.

đôi khi em thấy thật ghen tị với thiên đường,

sao vậy ?

vì nó giữ lại được người em thương......

em cười cợt hững hờ nhưng cũng chẳng thể giấu được niềm đau đang dâng trào vương vấn nơi khóe mắt, rồi vỡ vụn giữa thinh không. ngực trái em nhói lên đến không thể thở nổi tựa ngắt kết nối đến sự sống, văng vẳng những thét gào sâu kín xiết chặt lấy tâm hồn.

em chẳng thể ngăn cản được quyết định của người.
chỉ oán trách rằng, thiên đường đẹp đẽ như thế,
tại sao người lại chẳng mang em cùng đi ?

lảm nhảm một chút :

-về hoàng hôn và buổi đêm trong mắt nhân vật "em" ấy mà, với lai bánh là mặt trời, khoa là vầng trăng và bầu trời là sự sống, tớ muốn diễn tả khoảnh khắc "gã" chìm xuống phía dưới sự sống trước sự chứng kiến của "em".

-btw, tình hình đi cup của mọi người thế nào rồi nhỉ ? tớ thua ngược từ trận đầu tiên nên lan tỏa năng lượng tạch cup đến mọi người nèeee.

•| aov |• ánh dương tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ