•|niềm yêu thứ sáu|• phải lòng

145 10 6
                                    

dựa theo challenge #CMN6474 của nhà sản xuất thử thách viết lách.



có lẽ, thần chết đã phải lòng em nên mới trải sẵn cho em một cuộc đời đầy giông tố như món quà gặp mặt đầu tiên, cũng là lời ngỏ đầy ý vị về ý định từ giã sự sống khi mới chỉ thanh xuân mới chỉ chớm nơi đầu môi. có lẽ, ngài ngay từ đầu đã đẩy hạnh phúc ra xa khỏi vòng tay em, mang em đến với một thế giới chẳng vương màu nắng rồi để những ý niệm rực rỡ về cái tận cùng kia vương đầy tâm trí, khiến em chẳng thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của sự buông bỏ hết thảy để nằm lại miền dĩ vãng nhạt nhòa.

lãng mạn thật đấy, nhỉ ?

em đã nghĩ như thế đấy, trong một khoảnh khắc khi nhìn lên bầu trời đen đặc, nơi cơn mưa rũ xuống từng trong tiếng nấc nghẹn ngào, quằn quại và đau đớn. nơi bầu trời tuyệt vọng bức bối xé toạc làm hai nửa và cả không trung như nứt toác ra tìm tới sự giải thoát cho những bức bối chất chồng. nơi linh hồn em vẫn luôn lang thang xuôi ngược, một mình đắm chìm trong cái tự do đẹp đẽ mà mình vẫn luôn hướng về mà bỏ lại thân xác nơi chốn xô bồ tàn độc mà chẳng mảy may đến thực tại đang dần nghiền nát mảnh đời em thành những mảnh vụn vỡ, rời rạc,

chơi vơi,

chơi vơi.

buông mình trên thành cầu vắt vẻo, để làn mưa khẽ hôn lên gò má từ giã, để từng cơn gió thét gào ôm lấy mình vì thương xót cho niềm từ biệt, em đưa mắt nhìn ra xung quanh như muốn tạc cả thế giới vào trong tầm mắt, như muốn ghi nhớ hết thảy dáng vẻ của cuộc đời trước lúc chia li. cuộc đời này vốn dĩ chẳng đẹp một chút nào cả, nhưng ít nhất mà nó cũng đã gắn bó với em trong từng ấy tháng năm rộng dài.

năm tuổi, biết thế nào là lệ cay nhè mắt.

mười lăm tuổi, hiểu thế nào là vết cắt nơi tay.  

những lúc như vậy, chỉ có sự cô đơn cùng thực tại bủa vây lấy linh hồn tàn phai đi một nửa. liệu những thứ ấy đên bên em là để an ủi, hay chỉ càng khắc sâu vào kí ức vốn dĩ nhuộm màu đau đớn thêm một chút gì đó, như thể một đứa trẻ đang cố gắng đi đậm nét hơn vào một mảng màu vốn dĩ đã đạt đến điểm giới hạn của chính mình ?

em đau đáu nhìn xuống lạch nước cuồn cuộn giữa cơn mưa và gió rít như muốn tìm kiếm chút đẹp đẽ còn sót lại. và, lòng sông sâu thẳm phản chiếu hình bóng mình bị từng giọt rơi và bọt sóng làm cho biến dạng khiến em nhận ra, sự sống vẫn luôn ruồng bỏ tấm thân cằn cỗi này đến tận những giây cuối cùng,

ngay cả khi em sắp rời đi rồi, ngay cả khi em đem ra hết những mộng tưởng để mong muốn nhận được một lời níu kéo, một lời ngăn cản, hay chí ít là một lời chào thôi cũng đủ làm em mãn nguyện.

à,

nếu thế gian này đã chẳng bạc bẽo đến thế, thì cớ sao em lại phải rời đi ở tuổi đôi mươi ?

mặt nước xao động mãnh liệt muốn vùng lên, nhấn chìm hết thảy theo xuống tận những tầng sâu thẳm. nó vùng vẫy tựa một con thú vừa thoát khỏi xiềng xích, như muốn giải tỏa tất cả những kìm nén của cái vỏ bọc dịu dàng mà con người ta vẫn luôn khoác lên cho nó. giờ đây, nó lột xác trở thành một bản ngã rất khác, một bản ngã điên dại, một bản ngã biết cuồng dã trước những thống khổ, một bản ngã chân thực chỉ có thể soi rọi trong đêm tối ngút ngàn.

•| aov |• ánh dương tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ