dựa theo challenge #CMN3514 của nhà sản xuất thử thách viết lách.
mang năng lượng tích cực tới mọi người nè :>gã đã từng đọc qua mọi loại định nghĩa về tình yêu.
ừ, đấy là gã vẫn luôn tự tin như thế, như thể trong đầu mình hàm chứa hết thảy những gì mà con người hiểu được về thứ cảm xúc lạ kì luôn được ca tụng bằng những lời lẽ đường mật. con người gã trở nên thật ngạo nghễ mỗi khi nhắc về thứ gọi là tình yêu, và gã sẽ luôn dương dương tự đắc về những điều mình được đọc, được nghe (chứ chẳng hề được trải nghiệm) và đem thao thao bất tuyệt chừng ấy thứ sượt ngang, tựa một vệt bút rong ruổi nơi tháng năm rộng dài.
chẳng ai biết được vì sao gã say sưa với niềm yêu đến thế, trong khi vai gã chẳng có lấy một mối tình con con, và tâm hồn mộng mơ ấy chưa được đắm chìm trong bể tình ngọt ngào quyện sánh. dẫu cho gã chẳng cảm nhận được một chút gì cả, nhưng gã vẫn mang hết thảy những điều đẹp đẽ lấp ló trong tâm trí phủ bóng những câu thơ, nương theo từng con chữ, viết nên những áng văn thơ bay bổng, cao vút, giống như khi người ta thổi hồn vào những con hạc giấy lời ước hẹn trăm năm. gã chẳng tiếc chi khi dành tặng ái tình dăm ba dòng chữ vu vơ cả, vì trái tim gã chẳng biết từ khi nào đã ngập tràn yêu thương thay cho những điều muộn phiền tẻ nhạt.
thế mà, con người ấy khi gõ cửa tương tư lại vụng về đến mức chẳng thể tỏ tường mớ suy nghĩ phức tạp chất đầy trong tiềm thức. đến nỗi mà gã chẳng còn nhớ gì cả, trong đầu chỉ loáng thoáng vẽ lên một vài điều chán chường chẳng ăn khớp, nhưng cõi lòng vẫn nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đêm dập dìu bay bay còn nơi con tim thổn thức cùng một bóng hình đẹp đẽ đã chiếm trọn phần ngõ cửa gã vẫn luôn dọn dẹp ngăn nắp cho nỗi niềm về tình yêu của gã.
từ đó, em đã thay cho ái tình trần thế hiện diện trên những trang thơ.
em trong tâm tưởng của gã đẹp vô ngần, đẹp chẳng một lời nói hoa mỹ nào có thể sánh được, đẹp đến mức trên những trang thơ gã viết về một bóng hình giấu kín cơ man là những gì trân quý nhất của tạo hóa hay vầng trăng trên kia vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ như những con đom đóm thắp đen đi đêm cũng chỉ là ánh tàn buông lơi trong đáy mắt em. ánh mắt ấy khiến gã si mê, nó rực sáng, long lanh, bập bùng (có lẽ), nhưng bấy nhiêu là chẳng đủ cho một linh hồn thơ thẩn dạo chơi vô tình chìm sâu vào một biển nắng dịu dàng.
hay là nụ cười nhẹ tênh như kẹo bông gòn ấy mới chính là điều khiến cho gã lưu luyến ?
gã chẳng biết nữa, gã lại viết, và viết, cho đến khi những con chữ mệt nhoài chẳng đủ sức phô tỏ hàm ý, viết đến lúc con tim gã từ chối hồi đáp cái rung động nhỏ nhoi thì niềm vui hiện hữu nơi bờ môi và ánh nhìn cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm vẫn chẳng thể nào vụt tắt.
gã ngừng tay, nhận ra một cuốn sổ dày đặc con chữ cũng chẳng thể làm vơi bớt đi nỗi nhớ, phải làm một điều gì đó khi thân ảnh em vương vấn nơi từng hơi thở, trước khi để bản thân mình thổn thức trong những cơn mơ.
những lại chẳng nhận ra, trong tình yêu mình chỉ là một gã khờ.
_______
chọn một góc yên ắng trong thư viện, gã ngồi xuống, bày ra trên mặt bàn vô vàn giấy tờ cùng với một cuốn tiểu thuyết vô tình lọt vào tầm mắt. gã lại bí ý tưởng cho một điều gì đó mới mẻ, một chút lạ lẫm mơ hồ rải lên từng câu vần đan xen, một nét kì bí đong đưa mắc võng nơi câu chữ của kẻ mộng mơ về tình yêu chưa thể chạm tới. gã chẳng lấy điều đó làm buồn bã, vì đôi khi một khoảng lặng, trong cả ái tình và vần thơ chan chứa, đều cần thiết để dấy lên những cảm nhận chân thực nhất về những gì đã, đang và sẽ là một phần trong cuốn tự truyện của gã.
gã chỉ sầu một nỗi, sau khi trải qua hết những nốt trầm, làm sao để vang vọng những nốt cao mà cả đời gã vẫn luôn hướng về ?
lật mở cuốn tiểu thuyết, gã chăm chú đọc, nghiền ngẫm từng hàng chữ đang chao nghiêng dưới bóng nắng đầu thu và dáng trời uể oải thiếu đi cuồng nhiệt của mùa hạ. dường như, bên ngoài những con chữ đang thổn thức khóc thầm kia, gã còn thấy được một chút gì đó chuyển mình của đất trời. bỗng dưng gã cảm thấy nuối tiếc cơn mưa rào giăng trắng xóa và bọt nước nương náu nơi mái tóc màu vàng nâu nắng thiêu cháy từng chút một.
đặt cuốn tiểu thuyết sang một bên, gã lại lúi húi viết. gã viết về một màu nắng của những ngày thênh thang tình yêu mở lối, viết về một kẻ lạc bước trên đại lộ tương tư trong suốt nồng đậm của mùa hạ qua tận mùa thu, qua tận những tháng ngày màu lá xanh ngắt thấm đẫm sắc vàng óng ánh nhưng ánh mắt gã vẫn phản chiếu một dáng hình, một điều gã vẫn luôn tôn thờ và trân trọng cho dù đất trời xoay chuyển,
chàng thơ của gã.
ngòi bút gã chạy dài mặc cho thời gian trôi, tâm trí lại dạt về một bến bờ nơi cất giấu tình yêu của gã. gã mải miết đắm chìm vào thế giới của riêng mình, và cứ thế, những con chữ thi nhau chảy tràn ra từ trái tim xếp thành một hàng ngay ngắn (đôi khi không) nói lên nỗi lòng thay cho gã. dàn đồng ca mùa hạ chao mình sang thu, kết thành một cây cầu lấp lánh như pha lê để tình yêu của gã bước lên, đi, đi mãi cùng gã qua những tháng ngày dìu dịu nắng và gió, đi qua mùa trăng tỏ.
ngưu lang gặp được chức nữ dưới ánh trăng mờ, liệu ông trời có thương cho một kẻ mãi ôm trong tình niềm tưởng tơ ?
khi đã hài lòng với thành quả, gã gấp cuốn tiểu thuyết lại đem trả lại giá sách với ý định kiếm tìm một thứ gì đó khác để tận hưởng chút thời gian còn lại. gã đối với sách tuy gắn bó nhưng lại tùy hứng nhất thời, gã chỉ đọc những cuốn sách nào mà gã cảm thấy ấn tượng, choáng ngợp, và để thỏa mãn cái tiêu chuẩn kỳ quặc ấy, có phải mất cả một buổi gã cũng sẽ hài lòng.
vô tình đi ngang tủ sách pháp luật, gã thấy một bạn nhỏ vì ôm quá nhiều sách và tài liệu đang lặng lẽ dọn đi những thứ rơi la liệt dưới sàn. chắc bạn ấy vừa mới làm rơi, gã tự nhủ, nhanh chóng bước lại giúp người ta nhặt nhạnh và sắp xếp gọn gàng lại theo đúng thứ tự. không biết do vô tình, cố ý hay định mệnh sắp đặt, người thương của gã đang ở trong tầm mắt, đánh động toàn bộ nơ ron thần kinh và các tế bào não cùng trái tim vốn đã bồi hồi lại cầng đập rộn ràng.
gã lúng túng chẳng biết làm gì, tay chân luống cuống quơ vội vào không khí, ngôn từ chẳng thể sắp xếp được thành câu hoàn chỉnh. cái cảm giác lo lắng hồi hộp như khi bị gọi lên bảng trả bài mà đầu óc trắng xóa ấy, từ lâu gã đã sớm quên, vậy mà bây giờ nó hiện lên chân thực, vẹn nguyên và đong đầy. có lẽ là dó chưa kịp chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt tình cờ như thế, gã càng hoảng hốt hơn, cố gắng tìm cách giữ cho mình bình tĩnh, giữ cho chuẩn mực trong hành vi chẳng thể để gã hối hận đến mãi mãi sau này.
trong cái dịu dàng trong vắt của buổi đầu mùa thu, có một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, cố tìm cho mình một giọng điệu nhẹ nhàng đến sến sẩm mà mình cho là phù hợp nhất, tay cầm một tập giấy đong đầy những con chữ mà mở lời đến với con tim mình, mở lời đối mặt với những nỗi niềm chất chứa nặng trĩu nơi tim mà mình vẫn luôn tôn thờ:
-tớ thương cậu, xin chào.
lảm nhảm một chút:
-tớ chưa quen với những thứ ngọt ngào như thế này, có gì sai sót mong các bạn góp ý nhẹ nhàng ạ.
-chiếc nhẹ nhàng này được viết ra để an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ sau trận thua của sgp, cũng là mong muốn tiếp thêm động lực cho các anh trong những trận đấu sau.