•|niềm yêu thứ năm|• 23:40

192 15 2
                                    

-songfic, hanahaki.

"căn phòng tối giờ đây chỉ mỗi em ngồi."

hai mươi ba giờ bốn mươi phút, chớm nửa đêm, mộng mị chập chờn một lần nữa bỏ em lại giữa bóng tối điêu tàn.

em chẳng còn xa lạ gì với những đêm trằn trọc chẳng thể ru mình vào giấc ngủ, cơ thể không biết tự bao giờ bén mùi kháng sinh của những viên thuốc đắng chát đổ vào vòm họng để vỗ về linh hồn bình yên trong lặng lẽ, buồng phổi cũng đã chật kín nỗi đớn đau vì những cơn ho đến bật máu và nước mắt, giữa cái im ắng tưởng chừng đã quá dịu dàng đối với một linh hồn chẳng còn lành lặn, bóp chặt lấy trái tim em.

tệ hơn nữa, những viên thuốc em cố chấp nuốt vào giờ đây chẳng còn đủ sức ru ngủ một trái tim đang chết dần chết mòn.

.
"những vết cắt cơn đau giờ đây em đã quen rồi"

em gục xuống bàn, đôi mắt díu lại đầy mệt mỏi nhưng tâm trí thì vẫn cứ mông lung rối bời. tiềm thức em chạy đi chạy lại một thước phim về những hai mươi ba giờ bốn mươi phút, về những cơn đau, những cơn mất ngủ và cả những bức bối đến điên dại cứ chới với muốn thoát ra, hết thảy, hết thảy đều tựa xiềng xích đẩy em ra xa khỏi hạnh phúc tưởng như cận kề.

đã bao lâu rồi ấy nhỉ ?

đã bao nhiêu lâu kể từ khi bình yên bỏ em mà ra đi ?

em cười khẽ, nghe tiếng kí ức thầm thì,

thầm thì về một ngày ảm đạm, và trái tim em biết hát lên khúc tình si.

.
"và máu đã tuôn, tay còn chưa buông."

trong đáy mắt em là một biển hoa hồng.

chúng vương đầy nơi cánh tay em, bám chặt trên khung cửa sổ, rải rác trong cả những cuốn sách dày cộp phủ bụi hoe vàng của thời gian tàn lụi. nơi đâu trong căn phòng tăm tối này cũng rải đầy cánh hoa, cứ như thể một sự lãng mạn tinh tế của một quý ông dành cho người bạn sẽ đi cùng ông ấy đến cùng trời cuối đất.

hoa hồng đỏ vốn biểu trưng cho sự lãng mạn trong tình yêu, nhưng liệu những cánh hồng dành cho em này có khiến em hạnh phúc hay không,

khi chúng là quà tặng của cái chết vốn đã phải lòng tình yêu của em, và món quà ấy được nuôi dưỡng từ buồng phổi, từ máu và nước mắt, từ cả sự sống đang được tính đến từng phút từng ngày ?

.
"dù tim thì đau, nhưng đã không còn buồn."

cơn ho lại kéo đến, dai dẳng không ngừng. đớn đau cứ chất chồng, tầng tầng lớp lớp. đến mức đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi lựa chọn của trái tim mình, nó chấp nhận những điều này chỉ để được tìm về một miền kí ức xưa cũ, một miền kí ức rất đội rực rỡ mơ màng nhưng chỉ nằm trong mộng tưởng.

có lẽ, nó yêu cái đẹp đẽ xưa cũ như người lữ thứ nhớ cố hương,

hoặc đơn giản là nó đã quá chán ghét cuộc sống tầm thường.

những cánh hoa thấm đẫm màu máu chảy ra từ trái tim tựa một bản giao hưởng sau cuối mà em dành tặng cho yêu dấu của mình, chúng bừng lên một niềm hoa lệ không tên, chói lọi, huy hoàng. khoảnh khắc nốt nhạc đầu tiên giáng xuống, em biết, trong cái tình cảm nhòa phai còn sót lại này em đã chẳng còn đường lui.

•| aov |• ánh dương tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ