10.

205 20 1
                                    

Vết trầy da đỏ ửng trên má Pablo thật sự quá chói mắt.

Trong tình huống cuối cùng của trận đấu, Gavi đã dùng đầu phá bóng ngay trong chân của đối thủ. Phía sau em khi đó khá trống trải vì các hậu vệ chưa kịp lùi về, Gavi đã chẳng hề chần chừ khi quyết định lao đầu vào mũi giày của cầu thủ đội bạn.

Tỉ số 1-0 được bảo toàn, và Gavi nói rằng vết thương trên mặt chính là huy chương của em.

Như thường lệ, em nhỏ lại nhún chân nhảy lên người các anh lớn- lần này là Raphinha. Cầu thủ người Brazil vui vẻ cõng Gavi đi vòng vòng một cách đầy cưng chiều.

Pedri không hề tỏ thái độ gì, anh vẫn vui vẻ đập tay ăn mừng cùng các đồng đội, vẫn hưởng ứng nhiệt tình các màn nhảy nhót la hét huyên náo trong phòng thay đồ. Thế nhưng, ánh mắt anh luôn hướng sự chú ý đến Pablo. Lúc em đứng một mình dựa vào tường rồi dùng tay vỗ vỗ lên đầu, cũng là lúc Pedri rẽ đám đông bước tới bên cạnh em.

Bàn tay Pedri miết nhẹ gò má em, ở ngay bên dưới nơi bị trầy xước. Bé con luôn nhiệt huyết và dũng cảm lắm, nhưng cũng vì vậy mà dễ dàng làm chính mình bị thương. Anh xót.

"Sao thế, em đau đầu hả?"

"Có một chút thôi mà." _ Pedri có cảm giác như em nhỏ vừa cúi đầu thấp xuống một chút, anh nhìn em cười cưng chiều, rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cắt ngắn của Gavi.

"Để yên, anh xử lý vết thương của em đã." Trầy hết khuôn mặt xinh đẹp của nhóc con rồi...

Gavi không biết vì sao anh Pedro luôn có những miếng dán urgo to nhỏ đủ kiểu để sẵn trong túi áo, dù anh hiếm khi phải dùng đến. Phần lớn số ấy đều tiêu tốn hết lên người Gavi, và bây giờ Pedri cũng lấy ra một miếng dán nhỏ, gỡ lớp giấy bọc ra và nhẹ nhàng dán lên má em. Thẳng thớm, phẳng phiu, có vẻ như Pedri đã làm đến quen tay luôn rồi.

"Cảm ơn anh Pedro, lúc nào cũng là anh chăm sóc em." Đến mức làm em sắp nghiện sự dịu dàng này của anh luôn rồi.

"Vì anh xót bé con của anh chứ sao nữa? Nếu thấy đau đầu hay khó chịu thì phải đi kiểm tra đấy nhé, không được bướng."

"Em biết rồi." Gavi khoác tay lên vai của Pedri. "Anh Pedro cứ như mẹ em ấy."

Không phải mẹ đâu nhé, anh là chồng tương lai của em. Pedri nghĩ bụng như thế nhưng không nói thẳng ra. Pablo của anh còn nhỏ, không vội. Mỗi ngày Pedri đều ở bên cạnh em chăm sóc, trìu mến, thân mật, không sợ em nhỏ chạy khỏi anh được.

Pedri cũng khoác tay lên vai em, hai đứa choàng vai bá cổ nhau, như một cách mà anh và nhóc cùng ăn mừng chiến thắng vậy. Những tiếng cười đùa, hò reo và vỗ tay không phân biệt được là của ai với ai trong một đêm Camp Nou lễ hội cuồng nhiệt.

"Chúng ta thắng rồi!"

"Ừ, chúng ta thắng rồi."

.

.

[PedriGavi] Shortfic CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ