9.

196 17 14
                                    

Cậu bé 5 tuổi Pedro Gonzalez có một bí mật nhỏ... nó rất tế nhị và riêng tư, đến mức cậu chỉ dám tự mình lưu giữ ở một góc trong trái tim. Ngay cả đối với Nico- anh họ cùng tuổi học chung lớp mẫu giáo của mình, cậu cũng không đủ can đảm để mang điều kia ra chia sẻ.

Cậu chẳng bao giờ có thể nói, rằng cậu đã trót lỡ "để ý" một người mất rồi.

Ban đầu, sự rung động ấy chỉ mỏng manh như giọt sương mai đọng trên cánh hoa mềm. Một thoáng ngẩn ngơ khi Pedro đi qua dãy hành lang của trường mẫu giáo, cậu đã vô tình bắt gặp "em ấy" ngoái đầu nhìn cậu và mỉm cười.

Em nhỏ đứng ở cửa lớp năm nhất mẫu giáo, lùn lùn, trắng trắng tròn tròn. Đôi mắt em như viên bi trong trẻo mà Pedro hay chơi. Khi em cười, tựa hồ có tia nắng lấp lánh rọi qua cõi lòng tịch mịch, lần đầu tiên làm trỗi dậy thứ cảm xúc kỳ lạ mà bé Pedro không thể lý giải.

Pedro đã hỏi cô giáo của mình về em ấy, cậu bé tóc xoăn màu nâu xinh xắn nhất lớp dưới. Một ngày sau, cô giáo mới cười và bảo với em, đó là bé Pablo Gavira.

Tên của em cũng dễ thương nữa.

.

.

Có một hôm, trường mẫu giáo gộp bữa ăn chung cho các em cùng tham gia. Bé Pedro cứ nằng nặc đòi qua ngồi ở khu vực bàn dành cho các em năm nhất. Cô giáo của Pedro đành phải nói chuyện với cô giáo của Pablo, để cho cậu bé sang ngồi chung với em.

Bé Pablo rất sợ người lạ, thế nhưng khi nhìn thấy Pedro thì em liền giơ tay ra đòi anh ôm ôm. Cứ như thể hai đứa đã quen nhau lâu lắm vậy. Pedro liền lon ton chạy tới chỗ em nhỏ, ngồi xuống cạnh bên, cùng ăn chung với em.

Bé Pablo nhìn anh Pedro cười tươi rói, trong khi một giọt nước sốt màu vàng nâu còn dính trên khóe môi em. Trái tim nhỏ trong lồng ngực trái của Pedro đánh "thịch" một cái. Sự xao xuyến khôn tả của nội tâm đối nghịch hoàn toàn với vẻ mặt cố tỏ ra điềm tĩnh của Pedro.

"Dính bên này nè, em lau đi."_ Pedro cầm xấp khăn giấy đưa cho Pablo, một tay lại chỉ lên mặt mình, mô phỏng vị trí vết bẩn của em.

Cơ mà, có vẻ em nhỏ không hiểu, hoặc chưa bao giờ tự mình làm lấy. Pablo mở to đôi mắt tròn xoe xinh xắn của mình như bày tỏ ngạc nhiên, cô giáo đứng gần đó tủm tỉm cười:

"Pedro lau cho em đi con."

"Dạ vâng."

Pedro gật đầu, tay rất nhẹ nhàng mà chùi sạch vết nước sốt cho em. Động tác của cậu rất khẽ, như là lo sợ làn da trắng sứ hay khóe môi hồng của bé Pablo sẽ bị giấy vệ sinh làm cho ửng đỏ vậy.

"Ôi Pedro chăm em giỏi chưa kìa haha, mai mốt phụ các cô chơi với các bé khác chịu hông?"

Đầu nhỏ của Pedro khẽ lắc lắc, người ta chỉ muốn chăm bé Pablo thôi nha. Bé Pablo nghe cô giáo bảo vậy cũng không vui, hai má mochi xụ xuống, tay nhỏ xíu nắm nắm vạt áo anh Pedro, miệng nhỏ bi bô nỉ non với anh.

"Anh ơi... chơi với em thôi, được không?'

"Ừ, chỉ chơi với cưng thôi."_ Pedro trả lời, còn bưng má em nhỏ lên hôn hôn một cái. Thật là mềm, thật là thơm sữa. Thật thích.

.

.

Sáng sớm trên đường đi học, Pedro nài nỉ mẹ vào tiệm mua một cây kẹo mút thật to. Bé Pablo rất thích đồ ngọt, nếu cậu đem nó tặng cho em, hẳn là em sẽ vui vẻ đến mức đôi mắt lấp lánh.

Pedro cẩn thận giữ nó trong tay, âm thầm tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt Pablo, không khống chế được mà tự mình nhoẻn cười. Cậu đứng trước cửa lớp em để đợi, khi Pablo vừa đến, Pedro ngập ngừng đi tới trước mặt em, với một rạng mây hồng hiện rõ ở gò má.

"Cái này... cho em"

Pablo khẽ "a" lên một tiếng, sau đó lập tức nhận lấy món quà. "Cảm ơn anh Pedro." Em nhỏ cười thật tươi tắn, đến nỗi đuôi mắt cũng cong lên như một mảnh trăng non, vô cùng đáng yêu.

Bé Pablo thật xinh đẹp, trông cứ như búp bê vậy. Pedro thấy sung sướng khi nhìn em cười rạng rỡ như thế.

"Sau này lớn lên, chúng ta cưới nhau nhá, em chịu hông?"

"Cưới nhau? Như bố với mẹ vậy á?"

"Ừ. Mình sẽ ở chung nhà nè, tối ngủ chung nè, ăn chung luôn nè."

"Nhưng anh Pedro phải hứa là không được giành quả bóng của em nha."

"Không giành mà. Mình cũng có thể mỗi ngày đều chơi bóng với nhau luôn. Anh còn mua kẹo cho bé nhiều nhiều nữa. Pablo đồng ý nha?"

"Dạ."_ Pablo nhìn cây kẹo mút to đùng trong tay mà mềm lòng rồi, với lại em cũng thích anh Pedro nữa nha.

Đã hứa rồi thì không được nuốt lời.

.

.

======
======

Có mỗi cây kẹo mút mà dụ dỗ bé cưng nhà người ta dzậy con =)))) thoai bé Viii về với má Mi nèo, má Mi nuôi con béo tròn luôn. Đừng chơi với nó, chơi với nó là đau mung lắm đóa 😏.

[PedriGavi] Shortfic CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ