Drabble của cô Natsumi0497, cảm ơn cô đã chia sẻ fic.
.
.
Có một chút ngưỡng mộ, một chút thân thiết, một chút thấu hiểu và một chút yêu thương, tất thảy trộn lẫn vào nhau tạo nên anh Pedro trong lòng của Pablo Gavi.
Khởi nguồn từ niềm đam mê chơi bóng, trót si tình với màu áo đỏ lam, anh và em như định mệnh gặp gỡ, trên sân cỏ gọi nhau hai tiếng đồng đội đầy thân thương.
Quả bóng trong chân Gavi chuyền cho anh, đối phương như đọc thấu được suy nghĩ của em, ăn ý đón nhận. Anh Pedro đảo bóng, anh Pedro qua người, căng ngang, dứt điểm... Gavi yêu thích cái cách mà người đồng đội tạo ra ma thuật với trái bóng tròn, sự ngưỡng mộ thuần túy giành cho tài năng và sự khác biệt mà anh ấy mang lại.
Từ những nụ cười giòn vang rộn nắng ban trưa, từ những cái khoác vai vội vã mà âu yếm... dường như hai đứa đã xích lại gần nhau thêm chút nữa. Những buổi giải lao quấn quýt nhau trò chuyện, trêu chọc nhau, chia sẻ với nhau dăm ba sở thích bên lề. Dần dần rồi khoảng cách mỗi lúc càng thu nhỏ, sự khác biệt cũng trở nên dung hòa. Pedri sẽ chịu đựng một chút nóng nảy trẻ con của Gavi, mỗi ngày thêm một phần nhẫn nhịn và nuông chiều em, trong khi Gavi nội tâm sôi sục chẳng ngại bày tỏ thương mến đối với người anh trai thân thiết của mình.
Nhưng, một ngày bất chợt nào đó, Gavi nhận ra anh Pedri của em luôn dễ dàng mỉm cười với cả những người khác. Sự chín chắn trưởng thành của anh là thứ khiến em thấy thoải mái và bình yên khi cạnh bên, nhưng cũng vì thế mà em nhỏ tạc không ra được hình dáng nội tâm của anh Pedro.
Pedri cứ như vậy mà đi cạnh bên Gavi, làm chiếc giếng sâu cho em rửa mặt, nhưng... mãi cũng không biết đến bao giờ em mới có thể thấy được nông sâu nơi đáy giếng. Dù anh Pedri nói với cả thế giới rằng anh yêu Gavi lắm, nhưng em bé cũng hiểu được rằng phạm vi của em chỉ nằm trong vòng bạn bè thân thiết của anh Pedro thôi.
Hoặc là, Gavi vẫn là đứa trẻ đơn giản bộc trực, quá dễ bị nhìn thấu giữa thế giới của những "người lớn." Em chẳng biết phải làm sao để khiến anh Pedro nhìn nhận em như một người đàn ông, chứ không phải chỉ là một đứa em trai.
Trái tim em, từ lúc nào đã lỗi nhịp trong những cái ôm siết của đôi tay anh. Từ sự ngưỡng mộ và thân thương thuần túy, em tham lam muốn có được nhiều hơn là những cái nắm tay. Mỗi lúc đi bên cạnh anh với danh nghĩa bạn thân, Pedri có hiểu được rằng, em ngày ngày đều mưu cầu tình yêu của anh không...?
"Anh Pedro..."
Tiếng gọi trìu mến và thân thương của Gavi vẫn chỉ có thể thốt lên như vậy, em nghẹn ngào, không sao đủ can đảm mà nói nốt ba tiếng "em yêu anh".
Dù cho, thực tế thì ba tiếng đó cũng chưa đủ cho những tình cảm nồng nhiệt của em nhỏ. Cảm giác với anh nó tha thiết hơn lòng ngưỡng mộ, ích kỷ hơn tình thân, mãnh liệt hơn tình bạn và phóng khoáng hơn tình yêu.
"Anh nghe đây, Pablo?"
Pedri đứng đối diện em, ngược nắng, mỉm cười rất rực rỡ. Vẫn là một ngày như bao ngày, lời bày tỏ đắn đo chưa dám nói, nhưng đãi ngộ vẫn như cũ là dành sự thân ái nhất cho đối phương.
"Em chỉ thuận miệng gọi vậy thôi."
"Ừ, không sao, anh luôn ở đây."
Đồng hành, chính là lời hứa tốt đẹp nhất.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PedriGavi] Shortfic Collection
FanfictionNhững mẩu truyện siu ngắn của OTP. Sản phẩm sinh ra khi rảnh rỗi kết hợp với trí tưởng tượng bay xa. Nhảm nhí và đủ thể loại =)))