2.

310 22 2
                                    

Một ngày đẹp trời được ban huấn luyện cho phép nghỉ ngơi, Pedri rảnh rỗi nằm ườn ra trên giường, lười biếng nhìn đám mây trắng chậm rãi trôi qua khung cửa sổ nhỏ. Anh không có thói quen nhìn ngắm bầu trời, và cũng hiếm khi có thời gian rảnh rỗi... đây có thể xem như là lần đầu tiên.

Pedri ngẩn ngơ tự nghĩ, cảm xúc của những cái "lần đầu" lúc nào cũng tồn tại nguyên sơ và sâu sắc trong ký ức cả. Tự mình mỉm cười, tâm trí anh bắt đầu lục lọi lại những kỉ niệm cùng cậu người yêu bé nhỏ Gavi.


Lần đầu gặp gỡ, đó là khi em ấy vừa lên đội 1 ngày đầu tiên. Cậu bé Gavi khi đó mới mười bảy tuổi, ái ngại nhìn các anh lớn hơn mình bằng đôi mắt trong veo. Em chậm rãi nói ra tên mình, Pedri nghĩ rằng đây là một đứa trẻ nhút nhát nên đã chủ động bước đến trước mặt em.

"Anh là Pedro Gonzalez, hơn em hai tuổi, nhóc có thể gọi anh là Pedri nha!"

"Vâng anh Pedri!" - thiếu niên ngoan ngoãn đáp với sự phấn khích khôn tả, em đơn thuần đến mức được nói chuyện với đàn anh thôi đã đủ để vui vẻ cả ngày rồi.

Kể từ đó, Pedri xem em là đồng đội, là một phần của đại gia đình Barca thân yêu. Em sẽ cùng anh và mọi người trải qua những trận đấu khó khăn_ những cuộc chiến đúng nghĩa, với nụ cười và nước mắt trên sân cỏ cùng nhau.


Lần đầu tiên nắm tay em, đó là khi em sắp bước vào trận đấu đầu tiên cho tuyển quốc gia. Anh Pedri có kinh nghiệm trước em, anh cũng hiểu được sự lo lắng của Gavi khi đứng trước một cột mốc đáng nhớ. Gavi cần một sự động viên vào lúc ấy, và anh đã không ngần ngại cầm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp của bé con.

"Cố lên, bình tĩnh và tự tin, em nhất định sẽ làm tốt."

Ngoài việc là đồng đội, anh cũng sẽ trở thành bạn của em, cùng em bước tới những mục tiêu rõ ràng trước mắt... cùng nhau tiến lên, cả anh và em đâu còn ngần ngại gì?



Lần đầu ôm em, đó là khi em chạy đến cùng anh ăn mừng bàn thắng mà Pedri vừa ghi được. Em như một mũi tên nhỏ nhanh nhẹn lao về phía anh, Pedri dang tay ra đón em, cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan khôn tả. Khán đài Camp Nou dậy sóng hò reo cùng những tràng vỗ tay, đôi trái tim trẻ cùng ngây ngất trong những nhịp đập rộn ràng.

Thanh xuân của chúng ta thật tươi đẹp, thật rực rỡ, dẫu cho phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng thành quả đến luôn luôn ngọt ngào đến ngây ngất.


Lần đầu hôn em... anh nhớ, Gavi của anh là người bắt đầu trước. Em dường như vô cùng khẩn trương và ngại ngùng sau lời tỏ tình. Vì anh bất ngờ và lặng im, nên Gavi định tập kích anh Pedri một cái rồi sẽ chạy biến. Em rất nhanh đặt một nụ hôn phớt qua môi anh, cánh môi anh đào hồng nhạt chạm lấy thật quá khẽ, như giọt sương mềm ngưng đọng trên cánh hồng nhung, xong vội vã rời ra. Pedri sững người, nhưng là vì cảm giác ngây ngất, anh đưa tay lên đôi môi vừa được em hôn, vân vê như muốn giữ mãi xúc cảm mong manh ấy, sợ dư âm của mùi hương dịu ngọt từ người kia -sẽ rất nhanh mà tan biến đi mất..

Nụ hôn trong trẻo đầu đời. Sau đó Pedri lập tức bừng tỉnh khi Gavi toan xoay người muốn bỏ chạy, anh đưa ra câu trả lời bằng cách giữ chặt lấy đôi má của Gavi, nhấn em vào nụ hôn tiếp theo.

Đáp án đơn giản chỉ có ba chữ thôi: " Anh yêu em."



Còn có, lần đầu hẹn hò?

Tiếng chuông điện thoại của Pedri vang lên, anh nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình, cả tâm tư bất chợt cảm thấy ngọt lịm. Pedri nhấc máy.

"Pedro ơi!"_ tiếng nói của Gavi nghe thật trong trẻo và dễ thương làm sao. " Em đã xong rồi này. Quần áo anh tặng đều mặc rất vừa. Đến đón em đi, anh sẽ trực tiếp được chiêm ngưỡng."

"Được rồi bé cưng. Ngoan ngoãn chờ một chút, bạn trai đến với em ngay đây."

Lần đầu hẹn hò của họ... đúng thế, chính là ngày hôm nay.

.

.

[PedriGavi] Shortfic CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ