The Post Office That She Wished For:

206 34 0
                                    

Tôi đang bị vây quanh cánh đồng hoa oải  hương màu tím nhu mì.

Anh hai tôi mất cách đây ba năm trong một cánh đồng hoa oải hương thơm mùi sương mờ và oải hương không dính bụi trần.

Oải hương với anh như liều thuốc chữa lành vì đó là món quà anh dành tặng cho người anh yêu nhất.

Vậy mà lần cuối tôi gặp anh ấy, anh hai đã tặng cho tôi và chị ấy bồ công anh.

Bồ công anh tượng trưng cho tự do vì những cánh hoa màu trắng tinh khiết cưỡi cơn gió mà bay đi những nơi thật xa xôi.

Nhưng nó cũng tượng trưng cho lời tạm biệt.

Bồ công anh vào mùa xuân nở rộ như để cảnh báo mùa hè là những chuyến du lịch không ngừng nghỉ.

Như để báo trước mùa xuân êm đềm mát mẻ sẽ nhường chỗ cho mùa hè sôi động nóng bỏng.

Anh bảo trái tim cháy bỏng trong luôn anh dành cho chị, dù là bốn mùa cũng không thay đổi.

Hay dù anh có chết đi và thứ mọi người nhìn nhận anh chỉ là một bức chân dung anh cười thật tươi.

Nụ cười anh dành cho mọi người.

Nụ cười không có muộn phiền.

Nụ cười của tuổi thanh xuân tươi mát.

Nụ cười mà chỉ có anh mới thấy nó đau.

Tôi là em gái và chỉ là em gái duy nhất của anh trai. Anh luôn là thước đo của tôi về tất cả mọi thứ.

Cách tôi học

Cách tôi đối nhân xử thế

Cách tôi là con gái và anh là con trai

Năm đó tôi ghét anh trai chết đi được, ghét tới sống tới chết, ghét cái cách anh quan tâm tôi, ghét cái cách tôi và anh chả có điểm chung gì nhưng vẫn bị đem ra so sánh chỉ vì tôi và anh là anh em.

Nhưng rồi, tôi chả bao giờ nghe:

"Em gái yêu dấu của anh!"

"Anh đi làm về rồi đây, bé bỏng đã ăn gì chưa?"

"Em muốn ăn gì không? Em muốn đi đâu chứ?"

Một lần nào nữa.

Không một lần nào nữa...

Tôi sẽ trả lời anh rằng tôi không phải bé bỏng của anh, tôi đã học đại học và tôi đã có xe và tự kiếm tiền được rồi.

Anh là người thất hứa. Anh hứa ngày tôi tốt nghiệp thì anh sẽ nấu cho tôi một bữa thật thịnh soạn. Anh sẽ bảo chị ấy tới và chị sẽ ôm tôi, sẽ vổ về tôi vào giấc ngủ trên sopha đang chiếu bộ phim mà chúng tôi yêu thích.

Lời nói dối của anh khiến tôi nực cười.

Lời nói dối mà tôi không thể tức giận.

Mỗi khi nghĩ về nó tôi đã khóc.

Liệu anh có biết nếu anh làm như thế ở giữa cánh đồng oải hương anh yêu quý sẽ làm vấy bẩn chúng. Khi anh đi, anh có biết người ở lại sẽ đau như thế nào không?

Ngày nào tôi cũng ghé qua cánh đồng này để ngồi cùng anh. Hoặc là, đốt cho anh một điếu thuốc đắng cay và nồng mùi. Nó có vẻ ngoài dơ bẩn, thế mà nhiều người lại thích thế. Tôi ghét nó.

Missing Post Office | CandyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ