Tôi.
Tôi không thể...
Có một điều gì đó khiến tôi không thể. Tôi nhớ anh trai khi biết rằng anh đang sống rất tốt. Tôi tham lam nghĩ đến việc đi chết rồi bị phạt, rồi tái sinh thành một người khác.
Dưới sự bảo hộ của Đấng Tối Cao, tôi cũng không được an toàn. Và giờ tôi mang cho mình dấu ấn của một Thiên Thần— cứ mỗi lần tôi có ý định làm điều gì đó dại dột, cô ấy sẽ bay đến bất chợt và đem tôi về bưu điện.
Hằng ngày tôi ru rú trong nhà, tôi không biết gì hơn vì bây giờ tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh hai.
-
"Haerinie, Hyein đâyy! Chị có nhà không?"
Cửa bật mở, đứa nhỏ cao kều trước mặt vẫy tay chào tôi.Lee Hyein, là con gái út của gia đình Lee đối diện nhà của tôi. Vì cha tôi đã đi đâu đó một tháng nay mà không có động tĩnh gì, tôi cũng không buồn mà đi báo án. Thế mà xem ra bác Lee biết, vì bác ấy hay gửi cho tôi đồ ăn và luôn bảo cha tôi rất ổn.
Tôi khá may mắn đấy chứ, vì tôi có một gia đình hàng xóm rất tốt bụng. Nhóc Hyein bây giờ thấy tôi hay ở nhà thì toàn rủ tôi đi dạo chung với em cún nhỏ của nhóc ấy.
Khuôn mặt tiều tụy của tôi dần có sức sống hơn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên con bé gõ cửa nhà tôi, nó xém hết hồn vì trong tôi đáng sợ lắm. Con bé tả như kiểu: "Chị mặt như bị ma xui quỷ khiến ấy!"
"Ấy!!"
"Sao?" Tôi đáp lại khi con bé đó ré lên một tiếng.
"Hay hôm nay qua nhà em lấy mấy cái cây cảnh về đi. Bố em bảo nhiều quá trồng không hết, mà nhà chị thì cần lắm đấy."
Tôi nhìn vào trong. Đúng thật, phòng khách chỉ có mỗi cái ghế sô-pha và một cái kệ không để TV. Trước kia thì có nhưng gia đình tôi bán tháo đi trả nợ rồi.
Còn lại, trần nhà gỗ màu tối và bức tường màu trắng cũng khá tối vì cái rèm phết đất đóng im lìm.
Trước đây chúng tôi cũng trồng một vài loại cây trong nhà, nhưng do đóng rèm nhiều quá cho nên cây héo úa hết. Tôi toan từ chối vì nếu cây chết thì phụ lòng bác trai quá, nhưng chưa kịp thì con bé nhảy vô nói tiếp.
"Bố em mong chị chăm một cây lắm đấy! Chị qua lấy đi mà. Dù gì thì cũng là một cái cây thôi."
Bị con bé quằn qua quằn lại cái tay đến tê lên, tôi không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Nếu có thể, chắc chọn một cái cây xương rồng cho dễ nuôi.
"Haerin đấy sao?" Giọng nói trong trẻo quen thuộc. Là cô Luyến Thần đây mà.
"Chào chị."
Danielle nhận ra không khí có phần gượng gạo. Không những thế, kế bên Haerin là một cô bé cao kều khác, ấy thế mà nhìn thấy cô thì nhóc lại trốn sau bóng lưng gầy gò của Haerin.
"Hoá ra chị cũng có công việc này nữa sao?"
Em chỉ vào thùng thư trên xe đạp của Danielle. Lúc đầu cứ tưởng Luyến Thần chỉ đảm nhiệm giao mấy bức thư đặc biệt... Ai mà ngờ, cô ấy cũng làm ở một bưu điện hàng thật việc thật.