Tôi ngất đi.Bay lên bầu trời.
Cơ thể như không trọng lượng khi cô ấy bế tôi lên.
"Em đã nhận ra rằng em thật sự không yêu thương bản thân như em đã viết trong bức thư đó.
Haerin vẫn chưa thể tự vỗ về bản thân..."
Trong từng câu chữ của cô ấy, tôi không nghe thấy được một từ trách móc hay nặng lời. Luyến Thần Danielle đang vỗ về giúp phần của tôi.
"Hôm nay Haerin đã ăn gì chưa?"
Cô ấy cứ hỏi, và cô ấy không cần câu trả lời của tôi.
Tôi rất muốn nói rằng những điều Danielle nói đều đúng hết, nhưng tôi không thể mở mắt hay trả lời được. Tôi chỉ cảm nhận được cơ thể của Danielle càng lúc càng ấm, dường như cô ấy thả tôi vào suối nóng và cho tôi trôi theo dòng suối ngọt ngào.
"Cho phép tôi hôn vào trán để có thể bảo hộ em bất cứ lúc nào. Cái hôn của Luyến Thần có thể đem lại cho em may mắn đó."
Nói rồi cô ấy cười nhẹ.
Và rồi, nơi trán tôi có hơi thở ấm nóng của Danielle, thật nhẹ nhàng và thanh thản.
"Đấng Tối Cao phù hộ cho em."
-
"Cô ấy an toàn rồi đây."
Minji nhìn khuôn mặt mệt mỏi u sầu của tôi rồi đành thở dài. Mấy lời kháy đểu tưởng như sâu sắc cũng nhẹ đi phần nào.
"Từ có lẽ của cô ấy cũng nhiều nghĩa nhỉ?"
"Từ điển của Kang Haerin là thứ đơn giản nhất tôi từng đọc."
Từ điển có những thứ giản đơn nhưng rất đau lòng. Đó là ám chỉ của con người thật Haerin, và cuộc đời của em ấy thì chưa bao giờ tươi sáng như khuôn mặt em ấy thể hiện.
Để nghĩ tới những bước túng quẫn cuối cùng này, chắc Haerin đã tuyệt vọng đến mức nào. Sự day dứt đeo bám từng ngày vì cái chết của anh trai, sự áp đặt của xã hội lên bản thân em ấy. Kang Haerin đã sống một cuộc đời quá nghiêm khắc với bản thân.
Tới mức này đến chị và Danielle cũng không thể trách sự lười biếng của đứa nhóc nữa. Dường như nó đã trải qua rất nhiều để không còn tận hưởng cuộc sống như trước nữa.
Thà rằng Haerin chỉ ngồi ở đó hàng ngày, không đi đâu và cũng không làm hại tới bản thân.
Danielle đưa em xuống chiếc giường nhỏ trong bưu điện. Em đã sốt rất cao và Danielle đang rất lo lắng.
Cha của em đã đi vắng cả tuần nay, dù đi đâu cũng không thể kiếm được. Chắc là đã rời khỏi vùng quê này, để em lại ở căn nhà ở trong xó.
Cũng không biết em đã ăn thứ gì trong mấy ngày qua nữa. Haerin đang ốm đi theo góc nhìn của Danielle.
Bàn tay ấy... Nó lại lạnh toát lên, lâu lâu lại run lên vì những cơn điện nhỏ chạy dọc quanh người.
Danielle chỉ có thể ở đó và chờ cho em giảm nhiệt.
Từ nhỏ em đã luôn có sức đề kháng yếu hơn những bạn khác. Em hay ốm vặt, bệnh triền miên vào những mùa đông và mùa hè oi bức. Đó cũng là vì sao em ít khi ra ngoài để tránh bệnh và cũng vì không nhận đủ ánh nắng cho nên em cũng không khỏe lên được.
![](https://img.wattpad.com/cover/339928942-288-k825025.jpg)