Mưa tạnh rồi.
Mùa hè năm nay có một Kang Haerin đạp xe dạo ngôi làng nhỏ của mình mà không ở lì trên chiếc xích đu nữa.
Chưa bao giờ em nhận ra thế giới xung quanh đa sắc màu như thế, mùa hè tuy oi bức nhưng Haerin cảm thấy gọn lửa trong tim mình lại được cháy bỏng.
Đôi lúc màu của hoa oải hương lại mang đến cho người nhìn một cảm giác u buồn, em cũng không rõ nữa, nhưng anh trai nói vậy và em thấy nó khá đúng với cuộc đời của anh.
Anh thích loài hoa này không chỉ vì nó có một mùi hương xoa dịu tâm hồn mà còn là vì màu sắc của oải hương quá ảm đạm.
Haerin vừa đạp vừa nhớ lại những gì anh trai suy nghĩ về loài hoa này. Cô gái tóc xoã cùng với áo sơ mi tay ngắn, quần short xanh đậm, và đôi giày mới vu vi khắp cỏi người. Chính xác thì hai tuần trước Hyein đã hẹn em đi lên khu mua sắm để tân trang lại bản thân và nhà cửa.
Em còn nhớ con bé nói đã thấy Danielle mọc cánh và bay lên trời. Lúc đó mồ hôi con mồ hôi mẹ của Haerin bắt đầu chảy ròng ròng trong lo lắng.
Có điều em nhận ra từ Hyein, con bé có thể thấy được hình dạng nguyên sơ của Danielle. Tại sao chứ? Chẳng lẽ đôi mắt âm dương có thật trong truyền thuyết?
"Em có nhìn nhầm không... Chắc lúc đó trời mưa lại còn tối cho nên em mới thấy thế đấy."
"Em thề là em không nhìn nhầm đâu. Anh hai cũng thấy nữa– Mà nhắc mới nhớ, chị Danielle đâu rồi?"
Cũng hai tuần rồi em chưa gặp lại Danielle.
Nhưng nhờ thông tin mà đứa nhóc kia nói, Haerin mới kịp xâu chuỗi vấn đề lại sự mất tích không chỉ của Minji mà là Danielle. Nhớ lại những lời Danielle từng nói về thế giới của mình: "Thiên đường không hoà bình như em nghĩ."
Có lẽ đã có một sự kiện gì đó diễn ra trên thiên đường chăng?
Danielle và anh trai em có an toàn không?
Một hồi thì tay Haerin bị con bé rung lắc.
Choàng tỉnh, em nghe Hyein hốt hoảng và dùng khăn giấy lau quần áo của em.
"Chị nghĩ gì thế? Kem chảy dính ra cả quần áo rồi nè." Nhìn Hyein cằn nhằn đến độ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, điều này khiến Haerin cười phì. Con bé chả khác gì anh trai và Danielle.
"Chị định sẽ làm thủ tục đi học trở lại." Cái bàn đá ở khu mua sắm rung lên mấy lần như động đất. Không, không có gì cả, chỉ có Hyein quay nhanh qua Haerin với đôi mắt tròn xoe như bong bóng.
"Chị nói sao?? Em yêu chị nhất!"
Haerin đưa một miếng kem vào miệng với đôi mắt tỏ vẻ bài xích, "Chị chỉ đi học lại thôi mà, sao em lại yêu chị nhất?"
Cái mỏ của em nhỏ chu chu chuẩn bị kể chuyện gì đó. Ra là hôm qua con bé nằm mơ bảo Haerin sẽ nói y chang như thế này, đã thế người nói lại là một cô gái ở bên trong bưu điện gần nhà, nhưng không phải là Danielle. Cô ấy có tóc đen dài với một nụ cười xinh xắn, đặc biệt là lông mày dày với đôi mắt to như chú gấu con.
![](https://img.wattpad.com/cover/339928942-288-k825025.jpg)