In

62 12 0
                                        

Biển xanh, gió mát, trên trời mây xanh, phía dưới cát vàng. Không khí bình dị đến nổi giống như con người được trở về thuở nguyên thuỷ. Đấng Tối Cao tạo ra sinh vật trong muôn vàn địa hình, chắc ai may lắm mới được tạo ra ở biển. Song cũng thật khổ đau khi những tháng ngày phải lận đận ngoài biển không biết khi nào mới về.

Từ thuở nhỏ, nguyên bản con người luôn được nuôi nấng và mong sau này sẽ trở thành con người trưởng thành. Nguyên bản ấy nếu đứng trước chông gai cũng sẽ vượt qua vì lý trí áp đảo cảm xúc. Còn với nước thuỷ xanh mát, khó mà qua ải. Cảm xúc dạt dào, hít thở từng đoạn muối biển, nắng không gắt mà lại mềm mại sưởi ấm trái tim con người.

Mọi trắc trở của Kang Haerin cũng đã như bao người khác được vứt bỏ đi khi đặt chân lên cát trắng. Nhưng khi đi với Danielle mọi thứ đã được gạt ra sau rồi, không có gì phải lo lắng cả. Nếu thế thì cô Luyến Thần này là biển của Haerin rồi.

Con người hay trút bầu tâm sự với biển vì chúng chỉ ồn ào với tiếng sóng vỗ và không trả lời gì hết. Danielle cũng thế.

Cô ấy biết hết tất cả những bí mật động trời của Haerin, còn Haerin thì chẳng biết gì cả. Sao chăng gì nữa, nó thật không công bằng.

"Chị có thể nào kể về nơi chị sinh sống được không?"

Cả hai ngồi lại ở đâu đó mát mẻ rồi vừa được nhìn ngắm biển. Sóng vỗ ào ào, tạo ra âm thanh dễ nghe cho người nhìn.

"Nơi đó có ngựa bay, có những con vật đã tuyệt chủng dưới thế giới. Như con khủng long này. Chúng tôi ở trên đó cũng có công việc riêng nữa, giống như chúng tôi được quay lại thời la mã cổ đại vậy." Thật ra sâu bên trong cũng không thoáng đảng như thế, chiến tranh, thù hận đổ chồng lên nhau. Đơn giản chỉ là một thế giới thứ hai của các vị thần được hiện diện, một thế giới có đầy đủ mọi tai ương.

"Ngựa bay hả? Chúng có màu giống với những gì đã mô tả không?" Ánh mắt loé sáng của Haerin khiến Danielle không khỏi bật cười.

"Có, chúng có màu trắng giống như những gì con người miêu tả."

Mấy tiếng ồ lên đầy thích thú. Cảm giác cứ như cô ấy đang kể chuyện cổ tích, nhưng không có thứ cảm xúc len lỏi của bịp bợm.

"Thế còn con gì nữa không? Chị có được cưỡi một con khủng long chưa?"

Danielle cười phà nghịch cát rồi lắc đầu. Mấy sinh vật đó cũng thuộc dạng bảo tồn, bọn chúng hung hăng và chỉ có sự đồng thuận với người chăm sóc cho chúng.

Mọi thứ trên thiên giới là sự kết hợp giữa thực tế và ảo mộng.

"Em có thể bay lên trong chớp tắt và rớt xuống một cái đau điếng. Nghe thì cuộc sống ở thiên giới luôn bình yên vì sự bao bọc của Đấng Tối Cao. Nhưng em sẽ không ngờ được nơi đó lại tối tăm thế đâu."

Ánh mắt chúng ta tìm thấy nhau. Nghe như, Luyến Thần chỉ đang ở một thế giới song song. Chị ấy cũng cần được chữa lành giống như Haerin thôi.

Sóng, cát, bóng mây, mặt trời. Lành lạnh nhè nhẹ phiêu du trên hai mái tóc mềm mượt. Đúng là một Luyến Thần xinh đẹp, chị ấy có nụ cười mà khiến cho ai cũng sẽ đổ ngục, một mái tóc khiến ai cũng muốn vuốt ve. Phải thôi, chị là tạo vật của Đấng Tối Cao, chị... Chị là niềm tự hào, một tác phẩm từ trên trời rớt xuống.

Missing Post Office | CandyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ