She

116 19 0
                                    

Gửi tới cậu,

Tôi từng thắc mắc tôi đã có gì trên đời để coi là quý giá, để xem như hạnh phúc. Có thể người nhận bức thư này có hoàn cảnh giống tôi, một người không biết thứ gì là hạnh phúc của mình.

Hiện tại tôi chỉ còn ba và chỉ mình ông ấy. Anh tôi đã đi đến thiên đường cách đây ba năm. Còn mẹ của tôi thì đã ly hôn với ba từ khi tôi còn rất nhỏ. Lỗi là của ba và khi ra toà mẹ tôi đã thắng, nhưng cuối cùng tôi lại sống với ba đến hiện tại. Mẹ bỏ chúng tôi khi bà không còn đủ tiền nuôi cả hai, bà đưa hai anh em tôi về nhà của ba.

Lúc đó đứa con thành thị như tôi về vùng quê vắng vẻ thiếu tiền ăn của mặc khiến cho tôi suy sụp từ đứa trẻ năng động thành ít lời.

Nhưng tôi đã sống được tới khi tôi lớn lên và anh hai tôi đi làm và đã có tiền thuê nhà ở thành phố. Cứ tưởng gia đình sẽ cố gắng phấn đấu, anh hai sẽ có được chị ấy. Điều tôi không tưởng nhất ở tuổi 19 là người anh bảo bọc tôi đã ra đi mãi mãi. Trên cánh đồng hoa oải hương, loài hoa mà anh ấy yêu quý nhất trên đời.

Tôi chẳng thể tin lần đầu tôi mặc áo tang lại không phải cho ông bà mà là cho người anh trai hai mươi mấy tuổi của tôi.

Ngày hôm đám tang hiu hắt đó mẹ tôi đã tới với bộ quần áo loè loẹt cùng với chiếc túi hàng hiệu.

Tất cả những gì bà quăng cho chúng tôi, là những tấm dẻ lau, đủ tiền để tiêu xài trong năm tháng rồi quay đi mà không màng tới một nén nhang giúp anh chữa lành.

Trước khi tôi viết bức thư này tôi đã từng suy sụp đến mức muốn giống như anh trai. Nhưng tôi nhận ra là hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời, là được sống. Tôi phải sống, vì tôi còn chưa có cuộc tình nào cũng chưa lần nào la cà và say xỉn lăn quay ở quán rượu xập xình. Tôi chưa từng.

Hạnh phúc đầu tiên: Cuộc sống

Tôi và cậu đều có một cuộc sống, dù là buồn hay vui, tôi và cậu đều có thể sống.

Hạnh phúc thứ hai: Người thân

Tôi mong cậu yêu quý người thân của mình như chính cậu yêu quý bản thân cậu. Tôi mong là vậy.

Vì tôi từng ghét anh trai tôi rất nhiều, tôi cũng rất yêu anh ấy nữa, cho nên Chúa đã cho tôi trả giá bằng cách bắt anh hai lên thiên đường và bỏ tôi lại ở cánh đồng hoa oải hương.

Nhưng điều đó duy trì không được lâu khi anh tôi mất đi.

Hiện tại tôi tôn trọng người duy nhất ở bên tôi vì tôi không biết khi nào ông ấy sẽ đi mất và bỏ tôi lại một mình.

Tôi mong cậu cũng vậy.

Hạnh phúc thứ ba: Thời gian

Thời gian cho chúng ta biết chúng ta đã chờ bao lâu, nhanh hay chậm. Đôi khi thời gian là một điều bất lực vì thời gian không thể chạy, không thể dừng, chỉ có thể bước đi theo dòng tuần hoàn.

Tôi nghĩ trên đời này cả tôi và cậu điều đã chờ một điều gì đó, tôi đã chờ phép màu đến, tới giờ phút này vẫn còn chờ một thứ không có hy vọng.

Missing Post Office | CandyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ