Thịt bò bằm khoảng một lạng, hai cây hành, vài tép tỏi, một hộp trứng bắc thảo và thêm một ít trứng gà. Như thế này tổng cộng đâu đó một tháng ăn uống của Haerin.
Mua thế này chắc là đủ vì bây giờ Danielle chắc cũng không thể ăn nhiều.
Bước ra khỏi siêu thị, em liền bị cái gió nóng mùa hè thổi phà vào mặt. Mùi gió hè oi bức, đâu đó có dư vị của biển cả mặn mà.
Em lại xe đạp và đặt đồ ăn lên cái rổ đằng trước và bắt đầu đi về.
Ba tán cây, bốn tán cây, năm tán cây vụt qua con đường em đi. Mặt trời cao tới nổi mọi thứ đứng bóng, không có lấy một phần đen lò ra ngoài. Tiếng ve sầu kêu rét rét, rồi tiếng chim sẻ lâu lâu hò ca. Mọi thứ chỉ là một mùa hè.
Mặt em ửng đỏ dần dần vì cái nóng mùa hè, thời điểm mười hai giờ trưa của một nửa mùa hè khiến cho mọi thứ nóng rang lên như trong một chảo dầu sôi sục.
Siêu thị cách nhà đâu đó năm phút đạp xe, cũng không xa lắm cho nên Haerin đã nhanh đậu xe lại ở bên trong hàng rào của nhà mình.
Tiếng lạch cạch chiếc xe đạp và tiếng em thở dài vang sâu thẩm. Trời nóng quá.
Em mò trong túi quần chìa khoá nhà, đơn sơ bốn chiếc chìa, một chiếc cửa chính, một chiếc cửa sau, một chiếc phòng ngủ, và một chiếc cửa đựng tro cốt của anh trai.
Cửa gỗ mở ra, người con gái trước mặt đối diện với cửa sổ phết đất. Chân khoanh lại với cái lưng xoay về phía em. Mái tóc xoăn rủ tới vai, làm cho thân hình nhỏ nhắn của chị càng dễ mến hơn.
Thật ra em cũng thấy bất ngờ vì mình không cuốn cuồng lên khi Danielle rời khỏi giường. Thứ em để ý đầu tiên là đôi cánh đã biến mất từ lúc nào.
"Người chị thế nào rồi."
Haerin thả đồ vào tủ lạnh, không quên hỏi thăm người đang ngồi bần thần ở đằng kia.
"Không sao rồi. Cảm ơn em nhé." Đây hoàn toàn là lời nói thật vì Danielle hoàn toàn đã ổn, từ thể xác đến tinh thần.
"Chị sao lại bị thương nặng thế."
Tiếng nồi niêu xoong chảo lộc cộc trong bếp, sau đó là tiếng rót nước đổ vào chảo và tiếng xẹt xẹt mở lửa. Haerin không vội về câu chuyện của Danielle, vả lại em muốn chị ấy từ từ kể về ba tuần qua đã xảy ra những gì.
"Vào ba tuần trước trời mưa rất lớn. Lúc đó Lucifer đã kéo quân vào thiên giới, và tôi với chức vụ là người của công lý, phải quay về thiên giới với chị Minji trong vòng một tuần."
"Chiến tranh đã xảy ra, mọi thứ bị thiêu rụi bởi tên ác quỷ đó. Kể ra lúc đó tôi cũng thật gan dạ, tôi đã chiến đấu tay đôi với Lucifer đấy."
"Thành ra chị mới bị thương nặng như thế?"
"Không không, Minji đã kết thúc hết mọi chuyện. Và lúc đó Lucifer đã phóng cây thương vào người chị, cho nên chị đã rơi từ trên thiên giới xuống cánh đồng. Chắc chị cũng nằm ở đó được ba bốn ngày rồi."
Hoá ra, cái câu "Thiên Thần rơi từ thiên đường xuống" là có thật.
Thời gian tích tắc trôi qua, có một Haerin chăm chú lắng nghe Danielle ở ngoài phòng khách, còn bên trong thì sơ chế món cháo đơn giản cho Danielle.