14 ngày cuối cùng của INTO1
Patrick này, tôi từng nuôi một chú mèo Main Coon. Năm 2020, nó bị bệnh, chống chọi được 4 tháng thì ra đi khi tôi đang không ở Hà Nội. Tuy tôi đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất nhưng vào giây phút mẹ tôi thông báo thì tôi không còn nhìn thế giới này một cách bình thường được nữa.
Thế giới vẫn ổn, chỉ có tôi mất đi một phần tâm hồn mình.
Cảm giác hiện tại cũng giống khi ấy. Càng cận kề ngày chúng ta chia xa, tôi càng cảm thấy thế giới bên trong tôi nhoè đi bởi nước mắt và sự nuối tiếc, tương tư ban đầu dần biến thành nỗi đau đớn, thỉnh thoảng nhói lên như bóp nghẹt con tim khiến tôi khó thở.
Có một khoảng thời gian tôi nhận ra các em đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày tốt nghiệp, các em nhắc đến chuyện ấy một cách bình thản và không ngừng luyện tập chăm chỉ để trình diễn những sân khấu gần như là cuối cùng của INTO1. Lúc ấy PP bắt đầu khóc nhiều hơn trước nhưng tôi chỉ dặn nó rằng các em đang tận dụng từng giây phút ở bên nhau, chúng mình cũng nên làm điều đó cùng các em.
Patrick có còn nhớ thời gian ở đảo Hải Hoa không? Lúc ấy em còn chưa tròn 18 tuổi, gặp nhiều rào cản ngôn ngữ, lại chỉ có một mình Nine ở cạnh. Tuy hai anh em ở khác phòng nhau thời gian đầu nhưng em đã hoà nhập tốt hơn với các bạn, tiếng Trung cũng ngày càng tiến bộ hơn trước, sau đó Nine kéo em đến phòng 1002.
Phòng 1002 chứa đựng những kí ức đẹp nhất lúc ấy đó nhỉ? Bởi vì tôi cũng rất yêu căn phòng của các em. Ở đó chỉ cần có người rời đi thì sẽ lại có người mới chuyển đến, cả gia đình thương mến ăn ngủ, luyện tập cùng nhau, rồi còn học nhau thói quen tắt đèn khi ai đó muốn khóc.
Tắt đèn rồi, camera sẽ không quay thấy gì cả.
Ở kí túc xá của INTO1, em có làm thế không? Hay là em cùng mọi người quây quần trong một phòng chung nào đó rồi ôm nhau ôn lại hành trình đã đi qua? Liệu có những đêm em giống như tôi, không nén nổi nước mắt mà bật khóc?
Tôi tin là có. Càng gần cái ngày này, hàng phòng ngự mà chúng ta cố gắng xây dựng bấy lâu nay đều sẽ bị đánh gục từng chút một, thậm chí nếu ai đó nhắc đến dấu hiệu của những điều 'cuối cùng', từng giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má.
Tôi suy nghĩ về em không kém gì những người còn lại bởi vì từ lúc 17 tuổi em đã ở bên mọi người, nếu bây giờ đột ngột tách ra thì sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để quen với cuộc sống mới. Patrick rất giỏi nhưng dù gì em cũng vẫn là một người non trẻ, ở nơi đất khách quê người mà lập nghiệp, đâu mà chẳng chứa đựng những hiểm nguy và áp lực. Nếu mệt quá thì nhớ nhắn cho anh em trong group chat Vạn nhân mê nhé. Mọi người không thể ở cùng nhau dưới một mái nhà như trước nhưng tôi biết group chat ấy vĩnh viễn là căn trú ẩn an toàn của các em.
Patrick, Paipai bé nhỏ, sau này dù em theo nghiệp diễn thì thỉnh thoảng có thể ra vài bài hát cho tôi nghe không? Hoặc nếu em ngân nga vài giai điệu trong những bài hát của chúng ta, tôi nghĩ giây phút ấy sẽ làm cuộc sống thường ngày của tôi thêm bừng sáng.
Ngày thành toàn sắp tới rồi, tôi không muốn chúc em tốt nghiệp vui vẻ nữa. Tôi chỉ muốn tiếp tục gọi em là INTO1 Patrick Doãn Hạo Vũ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và mỗi khi hoa đào nở, tôi sẽ lại viết cho chúng ta, cho tôi và INTO1
Adventure'mùa xuân đến rồi đi nhưng khi mưa phùn và gió bấc đọng lại nơi bậc thềm, tôi sẽ luôn nhớ đến mùa xuân của chúng ta.' đây không phải một sản phẩm của trí tưởng tượng, đây là hành trình của tôi và INTO1. vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào.