23:45 | 20.05.2023

25 2 0
                                    

"Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm 2021 và cũng khép lại vào mùa xuân năm 2023..."

Một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân, hạ, thu, đông, cứ như vậy thời gian trôi qua vaf lặp lại từ cả ngàn năm trước, chưa từng vì một ai mà thay đổi quy luật của mình. Người ta nói thời gian rất tàn nhẫn nhưng thời gian cũng rất đáng quý bởi vì nó dạy cho ta biết mình nên trân trọng những gì đang có. Trong hai năm qua, tôi đã làm được điều này và tôi nghĩ Lưu Vũ cũng giống như tôi, thậm chí là hơn cả như thế.

Mùa xuân là khởi đầu của nhiều thứ, một năm mới, một con người mới, một hành trình mới, mùa xuân năm 2021 của tôi đã hoàn toàn thay đổi vì tôi có thêm các em bầu bạn khi tôi đang mải miết đi bộ dưới vực thẳm. Từ đó đến khi có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời thay vì một góc từ cái khe hẹp của bờ vực, INTO1 vẫn luôn là căn nhà che chở cho tôi để tôi biết mình còn có một nơi giữ nguồn sống của mình. Tôi nghĩ INTO1 cũng có ý nghĩa như thế với từng người trong các em, đặc biệt là em - tiểu đội trưởng của chúng tôi.

Lưu Vũ biết không, tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau, từ lối suy nghĩ đến một vài cố chấp trong cuộc sống. Tôi nhận ra chuyện này từ lúc tìm hiểu về em của trước đây và cũng chính là em đã mở cánh cửa kéo tôi đến với hành trình này. Tôi vô cùng biết ơn em, nhiều đến mức tôi hi vọng một ngày nào đó lá thư này sẽ trao đến tay em và tôi có thể trực tiếp nói với em lời cảm ơn từ đáy lòng mình. Tôi cũng chưa kịp nhìn thấy em múa nữa, lúc ấy Lưu Vũ mà múa một điệu thì chắc tôi sẽ không thể ngừng vỗ tay mất. Nghĩ đến thôi cũng làm tôi lâng lâng trong lòng rồi.

Đầu năm nay tôi đã có những hành trình rất đẹp, bản thân tôi cũng tiêu hết vốn liếng của mình nhưng mà tôi không hối hận đâu. Tôi đã thật sự chạm vào hạnh phúc và dám giữ lại nó với mình thay vì đẩy nó đi hoặc lo sợ về một tương lai tôi phải đánh đổi khi nắm giữ viên ngọc đó. Chuyện bỏ lỡ chặng đường cuối của các em ở Thượng Hải từng khiến tôi suy nghĩ trong một thời gian dài nhưng chung quy thì chuyện gì cũng có lí do của nó mà, phải không? Biết đâu một ngày nào đó tôi thật sự được ở trong concert của INTO1 ở Thượng Hải khi các em tái hợp. Chẳng ai dự đoán được tương lai mà tôi thì có quyền tin vào ước mơ ấy. Lưu Vũ đừng cười tôi nhé.

"Chỉ cần trong lòng nhớ đến thì sẽ không chia xa."

Không biết em đã từng xem Coco chưa? Trong bộ phim ấy có một chi tiết khiến tôi rất cảm động, đó là một người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ nữa, chừng nào còn một người nhớ về họ thì họ vĩnh viễn tồn tại ở một thế giới nào đó chúng ta không biết. INTO1 với tôi cũng là như vậy, có thể cái tên này đã thành điểm kết thúc trên hành trình trưởng thành nhưng nhờ có nó mà không chỉ các em có bệ phóng vững vàng, tôi cũng đã sở hữu đoạn kí ức đủ sưởi ấm mình trên suốt chặng đường tới đây.

Khi viết những dòng này, tôi đang nghe bài hát của chúng ta trong playlist tôi dành riêng cho việc viết thư và tôi chỉ khóc một chút thôi. Tôi nghĩ mình sẵn sàng để nói lời tạm biệt rồi dù tôi thích I Hate Goodbyes giống các em.

Tôi vẫn nhớ các em nhiều lắm, nhiều đến mức trái tim tôi không thể ngăn nỗi nhớ ấy và mỗi lần nhắc đến INTO1, tôi sẽ lại để chúng xâm chiếm cả tâm hồn mình. Nhưng mà đến lúc rồi, Lưu Vũ nhỉ.

Đến lúc để đặt dấu chấm cho hành trình này bởi vì sau đây sẽ là tương lai mới đang chờ đợi chúng ta.

Tôi vẫn nhớ lời nhắn em gửi cho Santa ở triển lãm Nhật Bản - "Nguyện cho anh đi đến sao trời biển rộng, tiền đồ tựa gấm tựa tranh".

Và tôi cũng muốn nói với em cùng các đồng đội rằng nguyện cho các em đi đến sao trời biển rộng, tiền đồ tựa gấm tựa tranh, tôi cùng các em sải cánh bay lượn.

INTO1 Lưu Vũ, đi thôi nào!

Và mỗi khi hoa đào nở, tôi sẽ lại viết cho chúng ta, cho tôi và INTO1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ