Tôi nghĩ giây phút tôi quyết định đi cùng các em cũng là giây phút tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày chia xa.
Thoắt cái đã 2 năm, các em đến với tôi lúc tôi chênh vênh và gục ngã, cùng tôi đi qua những nốt trầm vỡ vụn rồi âm thầm chờ đợi tôi bóc hết lớp hạt cườm để thay lớp vải cũ bên dưới.
PP thường hay khóc khi tôi nhắc đến chuyện tan rã, lúc mọi người lặng đi lại là lúc tôi động viên tất cả đừng khóc bởi vì bữa tiệc nào cũng có một hồi kết. hồi kết ấy có thể vô định hoặc như các em, có một hạn định rõ ràng bằng năm, bằng ngày.
Trời cho tôi một trí nhớ tốt, không phải là nhớ mấy việc lớn mà là nhớ vài thứ nho nhỏ. Chẳng hạn như buổi chiều sau buổi chụp hình ở BS, tôi đã phóng về nhà để xem buổi Chung kết của Chuang, bỏ ăn, bỏ uống để vote cho các em. Còn có những đêm bài hát của các em đưa tôi vào giấc ngủ quý giá mà tôi khó có được. Hay tuyệt vời hơn, là các em khiến tôi có đủ can đảm đăng tải công khai bộ fanfiction đầu tiên của mình để rồi tôi nhận ra, cũng có người yêu thích ngôn từ và thế giới của mình.
Tôi đã nghĩ bản thân sẽ không khóc nhưng khi giai điệu của bài hát tốt nghiệp vang lên, nghe hoà âm có chút vụng về của các em, tôi chẳng còn kiềm chế được nữa. Thì ra bao nhiêu sự chuẩn bị đầy tự tin trước đây đều không đủ. Tôi sẵn sàng nói lời chia tay nhưng tôi cũng sẽ khóc bằng hết tình yêu của mình.
Tôi ước mình được đến buổi biểu diễn của các em nhưng có lẽ điều ước ấy không trở thành hiện thực nữa rồi. khoảng cách địa lý và nhiều yếu tố khách quan khác đã bào mòn ý chí của các em và cả tôi nữa. Tôi không thể đến nhìn các em 1 lần trước khi mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm. Tôi xin lỗi.
Tôi nhớ khi Lưu Chương nói sau album thứ 2, các em không còn nhiệt huyết như trước, tôi đã rất buồn và cũng rất tiếc nuối. Những bài hát của Điểm Tinh quá xuất sắc và mang đậm phong cách riêng từ INTO1, là thứ âm nhạc tôi muốn nghe và tôi tin là ai cũng sẽ yêu thích. Sau này mọi thứ dường như đã trở về vạch xuất phát, có gì đó thị trường và mất đi bản sắc độc đáo mới chớm nở của các em.
Mỗi năm tôi đều ước các em sẽ ở lại với INTO1. Tôi biết đó là mộng tưởng, vậy mà tôi vẫn muốn hi vọng. Tôi cho phép mình hi vọng và thật thần kỳ, tôi không thất vọng giống như trước đây.
Tuy ngày hôm nay không phải ngày chia tay nhưng tôi muốn nói ra tất cả những cảm xúc của mình. Tôi yêu INTO1, tôi yêu các em, chân thành và trong trẻo. Tôi gặp được TVXQ những năm tuổi 15-16, gặp các em khi đang ở ngưỡng cửa 25-26. Mười năm nhưng cảm xúc yêu thương thần tượng vẫn không thay đổi, vẫn mạnh mẽ và thuần khiết.
Tôi không muốn nói lời tạm biệt, vậy nên tôi sẽ nói hẹn gặp lại. Đoạn hành trình của tuổi trẻ đã đến lúc dừng lại, 11 đứa trẻ cô độc gặp nhau ở một điểm để tìm thấy hơi ấm dễ chịu, đùm bọc lẫn nhau và để tiếp tục dấn thân vào hành trình một mình mới. Bỏ qua những tổn thương, ích kỷ, hiểu lầm bên ngoài, tình thương của các em cho nhau là điều rung động tâm can tôi.
Mùa xuân của tôi sẽ mãi là mùa xuân có các em, là mùa xuân của chúng ta những năm đôi mươi sống vì lí tưởng thanh xuân cháy bỏng.
Tôi yêu các em, mãi mãi.
N.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và mỗi khi hoa đào nở, tôi sẽ lại viết cho chúng ta, cho tôi và INTO1
Aventura'mùa xuân đến rồi đi nhưng khi mưa phùn và gió bấc đọng lại nơi bậc thềm, tôi sẽ luôn nhớ đến mùa xuân của chúng ta.' đây không phải một sản phẩm của trí tưởng tượng, đây là hành trình của tôi và INTO1. vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào.