AK thân mến,
Tôi đã đọc lại những lá thư hồi tháng Tư vài lần và tôi muốn nói xin lỗi em vì lá thư tôi viết cho em có phần sơ sài hơn người khác. Nói sơ sài thì hơi quá, thật ra những câu từ ấy mới thật sự đã được viết từ nguồn cảm hứng thuần tuý nhất của tôi.
Lúc này đã là đêm muộn và Spotify của tôi đang chạy đến I Hate Goodbyes. Chà, cảm giác bồi hồi lắm, kiểu như chỉ cách đây 3 tháng, tôi vừa nghe thấy giai điệu mở đầu thì đã bật khóc rồi nhưng hiện tại I Hate Goodbyes giống như một chiếc chìa khoá mở lại tất cả chiếc rương kí ức của chúng ta trong 2 năm. Tôi không còn khóc như cách tôi đã từng lúc viết lá thư đầu tiên dành cho em, trái tim tôi vẫn nhớ các em da diết và tôi để bài hát này trở thành điểm khởi đầu thay vì kết thúc.
AK gần đây có khoẻ không? Tôi thấy lịch trình của em rất dày, livehouse cũng bán hết vé và đêm diễn nào em cũng sung sức. Chỉ là em đừng quên chăm sóc cho bản thân mình, ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút. Mấy bài hát mới của em rất hay, tuy rap chưa bao giờ là gu âm nhạc của tôi nhưng AK là ngoại lệ, em là rapper duy nhất nằm trong playlist của tôi.
Tôi nghĩ làm nhạc sĩ hay nhà văn đều là những người sáng tạo nghệ thuật, dùng tác phẩm để kể câu chuyện của mình, có thể là vài câu chuyện phiếm vu vơ khi ta còn non trẻ, đôi khi lại là trải nghiệm buồn vui của cái tuổi chậm chững trưởng thành, hoặc là tổn thương trong quá khứ đã thành sẹo. Em là nhạc sĩ, tôi là nhà văn tự phong, tôi còn chưa đủ khả năng hiểu hết những lời bài hát em viết ra nhưng tôi tin rằng chúng đều rất tuyệt, đem đến cho tôi sự đồng cảm, kiểu như chúng ta đang dùng nghệ thuật để cân bằng lại bộn bề của đời thường.
Giữa guồng quay gấp gáp này, tôi tự hỏi không biết AK có cho phép mình một vài phút thả trôi giữa mây trời hay không? Bởi vì tôi thường để trái tim và bộ não của mình nghỉ ngơi vài lần trong ngày, nhất là khi cần di chuyển trên đường, tôi sẽ nhìn ngắm bầu trời và thế giới đang vận hành quanh tôi. Tôi đi xe máy, AK đi ô tô, chắc chắn khung cảnh và âm thanh chúng ta cảm thấy không trùng nhau nhưng tôi tin cảm giác thả lỏng là một viên kẹo thanh mát giữa ngày hè mà tôi và em có thể cùng nếm thử.
Ba tháng qua, nỗi buồn của tôi đã đi qua tôi và cuộc sống cá nhân cũng đã lấp đầy khoảng trống trong tôi khi mái nhà INTO1 vắng bóng các em. Tôi muốn nói rằng dù AK không nói ra, tôi vẫn biết rằng mái nhà ấy là một phần quan trọng trong trái tim em. Trong 11 lá thư trước, tôi hi vọng em sẽ đọc lá thư tôi viết cho Mika bởi vì tôi nghĩ nó thật sự hợp với một AK mà tôi cảm nhận thấy khi còn trong INTO1 và sau khi rời khỏi đó.
AK, Lưu Chương, AK Lưu Chương hay INTO1 Lưu Chương, đối với tôi, đều là 1 người tôi yêu. Lúc này tôi đang nghe album Bus Stop, dường như tôi có thể cảm nhận thấy một chàng thanh niên hát những ca khúc trữ tình, dịu dàng. Chúng làm tôi nhớ về rap của những năm 2000, kiểu đó, nó khiến tôi nhớ về vài thứ cũ kĩ đáng yêu mà tôi thích. Trong phút chốc, tôi nghĩ album này của em đang đưa tôi vào trạng thái vừa tập trung vừa thả lỏng tuyệt đối. Tôi thấy rất dễ chịu, có lẽ tôi sẽ nghe nó mỗi lần học bài hay làm việc.
Tháng 9 này em sẽ quay lại New York, tôi hiểu được em đang chạy nước rút để kịp hoàn thiện những việc cần làm trước khi rời đi. Học tập tất nhiên chưa bao giờ là đơn giản, nhất là với một người cầu toàn và chăm chỉ như AK nhưng đừng quên sức khoẻ là trên hết. Tôi đã đi trước em một vài năm nên tôi đảm bảo đây là lời khuyên đúng đắn nhất.
Tôi chưa dám chắc sẽ gặp được em ở Bangkok vì cuộc chiến tranh giành vé chưa bao giờ là dễ dàng. Vậy nên tôi sẽ tạm viết là hẹn gặp em ở đâu đó trên thế giới này.
Trái tim tôi vẫn luôn hướng về em và các thành viên khác, vì vậy hãy an tâm mà sải cánh bay cao nhé.
Tôi nhớ và yêu em rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và mỗi khi hoa đào nở, tôi sẽ lại viết cho chúng ta, cho tôi và INTO1
Phiêu lưu'mùa xuân đến rồi đi nhưng khi mưa phùn và gió bấc đọng lại nơi bậc thềm, tôi sẽ luôn nhớ đến mùa xuân của chúng ta.' đây không phải một sản phẩm của trí tưởng tượng, đây là hành trình của tôi và INTO1. vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào.